Chương 117: Phẫn nộ đẫm máu

1.6K 47 9
                                    

Nguyễn Miên Miên biểu lộ như thường, nhưng tay lại căng thẳng nắm lấy tay Dung Triệt, nhìn Tiêu Nguyệt từng bước một đi tới.

Hắn đi rất chậm, ưu nhã thanh thản, phảng phất tựa như tản bộ.

Nguyễn Miên Miên lại cảm thấy cực kì hốt hoảng, như có tảng đá đè nặng trong lòng, càng ngày càng không thở nổi.

Tiêu Nguyệt đứng lại cách xa nàng một bước, mắt phượng khẽ nheo, nụ cười trong bóng tối như thuốc phiện, nguy hiểm trí mạng.

Trước động thái này của Tiêu Nguyệt, Dung Triệt cũng vô cùng khẩn trương, lập tức tiến lên chắn trước mặt Nguyễn Miên Miên

Tiêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, môi mỏng khẽ mở, vạn phần khinh thường "Thế nào, sợ ta thương tổn nàng?"

Lời nói tuy là hướng đến Dung Triệt, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn dừng trên người Nguyễn Miên Miên, môi mỏng trước sau luôn chứa đựng một nụ cười lạnh lẽo.

Lui về phía sau, khẽ hạ một mệnh lệnh đủ làm cho Hạ Lan gia diệt vong "Thái Tử Phi cùng với ca ca tư thông, làm ra hành vi vi phạm luân lý, lập tức đem hai người bắt lại, giam vào đại lao, chờ xử lý."

Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm đới đao thị vệ vọt lên, vây quanh Nguyễn Miên Miên, Dung Triệt, còn có cả Liễu Mặc Như.

"Điện hạ, là thần phụ vô dụng, không biết cách dạy con, mọi lỗi lầm, thần phụ nguyện thay họ gánh chịu." Liễu Mặc Như lập tức quỳ xuống cầu tình.

"Nương. . . . . ." Nguyễn Miên Miên đỡ nàng dậy, trong tình huống này, với võ công của Dung Triệt cũng không thể chạy thoát, trước khi Tiêu Nguyệt mang người đến, tất cả đã được chuẩn bị chu toàn.

"Tất cả đều là do một mình ta, là ta không muốn ở trong cung nên yêu cầu Dung Triệt đưa ta ra ngoài. . . . . ." Nguyễn Miên Miên nhìn Tiêu Nguyệt, không chút sợ hãi giải thích.

"A. . . . . . Nàng cho rằng ta còn có thể tin tưởng nàng sao?" Ánh mắt Tiêu Nguyệt càng lúc càng lạnh "Hôm nay hai người các ngươi, ai cũng đừng mong thoát nạn".

"Đem Hạ Lan Dung Triệt giải tới Thiên lao" Tiêu Nguyệt hướng Dung Triệt hạ lệnh, biết rõ hắn sẽ không phản kháng, bởi vì chỉ cần hắn phản kháng, hơn mười tánh mạng Hạ Lan gia, bao gồm cả Liễu Mặc Như đều có thể tùy thời chấm dứt.

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa, Liễu Mặc Như sống chết nắm lấy y phục Dung Triệt, không cho người khác dẫn hắn đi, quỳ gối trước Tiêu Nguyệt vừa khóc vừa cầu xin.

"Mẫu thân, người còn không mau đứng lên, ta còn chưa kịp cho Miên nhi hạnh phúc thì nàng đã bị ta liên lụy rồi, Miên nhi. . . . . . Nàng không phải sợ, chúng ta dũng cảm đối mặt. . . . . ." Dung Triệt không có phản kháng, mặc cho thị vệ dùng khóa sắt còng tay hắn lại, lúc sắp rời đi ánh mắt nhìn thẳng Nguyễn Miên Miên, thần sắc bi tráng không nói nên lời.

Nguyễn Miên Miên hướng hắn mỉm cười, nàng phải dũng cảm, đây là cái giá phải trả cho hạnh phúc. Ánh mắt Dung Triệt vô cùng ấm áp, dù cho là trong thời như vậy khắc, nhìn ánh mắt của hắn, ta cũng yên tâm không ít.

Vương phi trắng nõnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ