Chương 6: Đêm Mãnh Liệt (H)

3.1K 188 22
                                    


Đoàn Nghi Ân hoàn toàn tin tưởng vào Vương Gia Nhĩ. Cậu biết tình cảm đối với hắn hiện tại không hề nhỏ mà đã dần trở nên sâu đậm và to lớn. Trí óc non nớt của Nghi Ân khẽ bảo lần đầu của chính mình cũng sẽ tự nguyện mà dâng cho hắn.

Nhưng cậu chính là đang sợ một điều.

Vương Gia Nhĩ nổi tiếng với câu nói, không chạm vào người nào quá một lần. Hắn căn bản không đặt phụ nữ vào trong mắt. Nếu bây giờ cậu và hắn phát sinh quan hệ, có phải hắn cũng sẽ đặt cậu ra ngoài như những người phụ nữ kia không?

Nghi Ân chẳng dám nghĩ đến.

Vương Gia Nhĩ nhìn ánh mắt lẫn gương mặt Nghi Ân , trong lòng không khỏi có một cảm xúc khác lạ mà hắn chưa từng trải qua.

Khi hắn có ý, người phụ nữ nào cũng thuần phục, ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn mà phóng đãng rên rỉ, hết mình phục vụ hắn. Vương Gia Nhĩ những lúc đó không quan tâm đối tượng kia là ai, nổi tiếng thế nào hay xinh đẹp ra sao, hắn đơn giản chỉ muốn thỏa mãn mà phát tiết dục vọng.

Còn hiện tại, con người ngồi trong lòng hắn đây, lại khiến hắn phải cân nhắc từng hành động của mình. Đoàn Nghi Ân đang sợ. Cho dù dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của hắn vẫn thẳng tay cự tuyệt, cầu xin hắn dừng lại. Hắn thấy trong đôi mắt cậu, có tình yêu thương, nhưng rụt rè và yếu ớt. Vương Gia Nhĩ tự chửi mắng bản thân vì quá nổi tiếng với chuyện buông thả và vô tâm với phụ nữ. Cậu không thể không biết điều ấy, bây giờ dè chừng với hắn là điều đương nhiên.

Nhưng hắn thật lòng muốn cậu.

Muốn nếm thử trên từng tấc da thịt này cuối cùng có hương vị ngọt ngào như thế nào.

Không phải là chơi đùa cho qua, mà là thật sự muốn để toàn tâm toàn ý bảo vệ và che chở.

Vương Gia Nhĩ nhìn một chặp, ngón tay thon dài khẽ đưa lên, luồn vào từng lọn tóc của Đoàn Nghi Ân mà trêu đùa khiến cậu không khỏi giật mình ở trong lòng. Nghi Ân ngước mắt lên đã bắt gặp gương mặt và ánh nhìn của hắn. Mà trong đôi mắt sâu đen kia là một thứ gì đó mà cậu không thể lí giải được. Cậu chỉ biết, nó tràn đầy sự cưng chiều và mãnh liệt ham muốn.

"Nghe kĩ đây : Em không như những người khác"

Vương Gia Nhĩ phả một hơi nóng rực vào Đoàn Nghi Ân, khi cậu chưa hiểu gì đã trực tiếp tiến tới, bá đạo chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, cuồng dã cắn mút, cuồng dã tận hưởng.

Đoàn Nghi Ân thân thể khẽ run lên, trong màn đêm yên tĩnh, cậu giống như bị hắn thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy hắn ra, lý trí trong đầu cậu hoàn toàn trôi dạt tận phương nào, chỉ còn lại...tình cảm quấy phá.

Cậu kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi hắn dời xuống, cậu đã quên hết thảy đạo đức luân lý, quên mất thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan, lẳng lặng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tuỳ ý để hắn cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cậu...

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nương theo mùi hương trên thân thể cậu, hơi thở của hắn càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem cậu hoà tan vào đó. Thân hình mềm mại trong ngực hắn lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân hắn bắt đầu khó tự chủ, đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của cậu lại từ từ dời xuống.

[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ