Phiên Ngoại 2: Cuộc Sống Hôn Nhân Của Vương Chủ Tịch (2)

2.5K 155 14
                                    

Thấm thoắt đã trải qua một tháng...

Vương Gia Nhĩ như người điên, từng giây từng phút trong một tháng ấy không ngừng kiếm tìm Đoàn Nghi Ân, Bảo Bảo cùng Gia Nghi. Một cái nhắm mắt, cậu để lại cho hắn tờ đơn ly hôn, chiếc nhẫn cưới và đem toàn bộ hạnh phúc trong cuộc đời hắn đi.

Hắn gọi người, đem toàn đất Seoul lật ngược lên để đi tìm. Vương Gia Bảo, nóng ruột vô cùng, vài ngày đầu tháng đích thân kiếm tìm cùng Vương Gia Nhĩ, nhưng về sau vì mệt mỏi, lại già yếu, trời lạnh bệnh căng cơ tái diễn, khiến Vương Gia Bảo bất lực mà ngồi ở nhà trông ngóng tin vui cùng với bố mẹ Đoàn Nghi Ân. Bố mẹ cậu một đằng bảo cậu dại dột, một đằng lại lo lắng không ngừng. Tính ra hai đứa cưới nhau mới được hơn một năm, Gia Nghi còn quá nhỏ, xảy ra chuyện này thật không vui vẻ gì.

Quyền lực như Vương Gia Nhĩ mà một tháng vẫn không tìm thấy Đoàn Nghi Ân quả là một chuyện kì lạ. Nhưng suy nghĩ theo một hướng đơn giản hơn chính là bởi vì cậu hiện tại không ở Seoul.

Đoàn Nghi Ân một mình làm mọi thủ tục, xuất vé cùng hai con đi ra đảo. Có một lần Vương Gia Nhĩ đưa cậu đến đây. Đó là trước khi cưới, quãng thời gian tình yêu mặn nồng yên ả nhất. Hắn nói muốn cậu thư giãn một chút, đừng vì việc đám cưới mà quá căng thẳng. Khi đến Vương Gia Nhĩ dẫn cậu đi thăm tất cả mọi chỗ. Đảo vô cùng lớn, nằm lạc giữa một vùng vịnh. Đi máy bay xong còn phải đi thuyền ra mới tới nơi. Bù lại, phong cảnh mê người, dễ dàng rơi vào trạng thái nhẹ nhõm,dịch vụ rất tốt. Điều khiến Đoàn Nghi Ân tò mò chính là ngoài họ và vài nhân viên phục vụ thì không có bất cứ vị khách nào cả.

Đoàn Nghi Ân khẽ mỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc Vương Gia Nhĩ nói đảo này là của gia đình hắn. Mặt cậu lúc đó nói hẳn ra chắc chắn vô cùng ngu si.

Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên cạnh hắn, Đoàn Nghi Ân vô cùng hạnh phúc.

Vậy mà hiện tại, cậu ở đây, một mình. Không còn hạnh phúc như lần đầu, chỉ còn một màn đau thương. Đoàn Nghi Ân tắt nụ cười trên môi, bám lấy lá cây bên cạnh, đôi mắt trong một giây đã ngấn đầy nước.

Cậu biết cậu không có nét kiều diễm, nữ tính. Không có bộ ngực tròn đầy, vòng eo mảnh khảnh hay đôi chân dài thẳng tắp mà đàn ông mong muốn. Cậu biết cậu là con trai, là một thằng đàn ông không hơn không kém. Mà Vương Gia Nhĩ ở đây, là một ông trùm xa xỉ phẩm, một người đàn ông mà tất cả đàn bà ao ước, hơn nữa máu phong lưu cùng ham muốn cao như vậy chắc chắn Đoàn Nghi Ân cậu đây không thể trao trọn vẹn. Vậy thì ngay từ đầu, cậu mong hắn chung tình làm gì?

Cuộc sống vốn là như vậy, không bao giờ cho con người được một hạnh phúc trọn vẹn, đôi lúc còn khiến nó khó khăn vô cùng. Đoàn Nghi Ân tự giễu lấy mình ra làm một điển hình hoàn hảo. Hoàn cảnh bây giờ của cậu, có thể tệ hơn nữa không? Đêm ấy, cậu một mặt ước đẫm, nước mắt không ngừng rơi viết tờ đơn ly hôn. Bao nhiêu chuyện, cực nhọc lắm mới có thể kết hôn, nay chính cậu lại tự cắt đứt ,thật đúng vô cùng buồn cười. Sau đó cả đêm đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào Vương Gia Nhĩ say ngủ trên soffa mà đau lòng không ngứt, lại cũng chỉ biết ôm miệng kiềm lại tiếng nấc. Cậu không thể, thôi thì buông tha cho hắn.

[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ