Chương 5: Cảm Xúc

2.5K 180 27
                                    

Xem video xong thì đọc nhé

----------------------

Dạo này Nghi Ân rất hay thở dài. Đôi mắt sáng long lanh cũng giảm đi mấy phần. Mà nụ cười trên môi cũng đang giảm bớt đi. Điều này khiến nhị vị phụ hyunh, đồng nghiệp cho đến các em học sinh đều rất tò mò và lo lắng. Đoàn Nghi Ân dường như chẳng phải là Đoàn Nghi Ân nữa.

Chắc chẳng ai biết...

Âu cũng là kể từ vụ việc trên xe ngày hôm đó.

Nghi Ân vẫn nhớ, giọng Vương Gia Nhĩ thật trầm, thật ấm. Khiến cậu như rơi vào một thế giới khác mà chỉ có thể ngơ ngác lạ lẫm.

"Em, trở thành của tôi đi"

Đoàn Nghi Ân biết Vương Gia Nhĩ bá đạo, xem lời nói kia là vô cùng bình thường mà dễ dàng thốt ra. Nhưng đối với Đoàn Nghi Ân, lại là một đòn đả kích vô cùng lớn. Họ gặp nhau chưa quá năm lần, ấn tượng đầu còn không mấy vui vẻ. Hắn lấy lí do gì để nói câu ấy với cậu?

Một câu nói đầy tình cảm. Có thể nói thẳng ra là một lời tỏ tình gián tiếp.

Đoàn Nghi Ân vẫn còn nhớ, khoảnh khắc đó, như một trò đùa, khiến cậu chỉ có thể bật khóc mà chạy ra khỏi xe. Mà đằng sau là tiếng gọi đầy gấp gáp của Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng cả mắt lên. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là, Đoàn Nghi Ân không biết mình khóc vì điều gì. Hôm đó, Đoàn Nghi Ân còn bị sốt mất mấy ngày.

Cậu đối với hắn có tình cảm là thật.

Ly cà phê trước mắt vẫn còn đầy, nhưng đã ngưng bốc khói tự bao giờ, thế mà Đoàn Nghi Ân vẫn cứ ngồi, chăm chăm nhìn vào đó với ánh mắt vô định. Trong đầu là từng mảng rối rắm chưa được giải quyết, hàng chục câu hỏi cũng chưa được trả lời khiến cậu rất mệt mỏi.

"Nghi Ân, em không lên lớp à?"

"Sao cơ ạ?"

"Chuông reo đã được mười lăm phút rồi đấy"

"DẠ?"

Đoàn Nghi Ân được đàn anh gọi hồn trở về, vội vội vàng vàng xem đồng hồ rồi cầm sách vở nhanh chóng bước lên lớp. Ây da, tuần này đây là lần thứ năm cậu lên lớp trễ rồi. Thảo nào cuối tháng cũng bị nhà trường phê bình cho mà xem. Cũng may cho Đoàn Nghi Ân, học sinh cậu chủ nhiệm không hề ồn ào, ngồi đợi thầy giáo rất ngoan ngoãn.

Đoàn Nghi Ân tự trách bản thân, chuyện tư đáng lẽ không nên xen vào chuyện công như vậy.

" Thầy xin lỗi nhiều, chúng ta mau học thôi"

"VÂNG Ạ"

Đoàn Nghi Ân bước vào lớp đã nở một nụ cười trừ đầy gượng gạo. Học sinh trong lớp dường như đã lấy chuyện vào lớp muộn của thầy thành một thói quen, cũng không nói gì, nhanh chóng giở sách vở ra học. Đoàn Nghi Ân lướt mắt quanh lớp một lượt, thở dài rồi cầm phấn lên.

Chắc học sinh phải nản cậu lắm.

Gio học dường như cũng chẳng còn thú vị như ban đầu. Kết thúc một cách vô cùng nhàm chán. Nhưng thứ Đoàn Nghi Ân quan tâm nhất, chính là nụ cười tươi như hoa của Bảo Bảo từ đầu giờ đến cuối giờ.

[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ