Chương 3: Phát Sinh

2.4K 171 8
                                    

Bảo Bảo sáng nay rất tỉnh táo và luôn miệng cười.

Bởi hôm nay được chính thức đi học rồi.

Vương Gia Nhĩ thấy biểu hiện phấn khích của Bảo Bảo từ hôm qua nên hôm nay không mấy ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ mỉm cười chuẩn bị bữa sáng rồi đưa con đi học.

"Bảo Bảo, có cần baba đưa lên lớp không?"

"Không cần đâu ạ. Con tự đi được rồi"

"Nhớ phải ngoan, tan học sẽ đón con"

"Vâng ạ"

Bảo Bảo tít mắt, vươn người hôn vào má Vương Gia Nhĩ rồi nhanh chóng xuống xe, đôi chân nhỏ lon ton hướng về phía cổng trường đi tới. Vương Gia Nhĩ nhìn theo Bảo Bảo, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi yên bình. Con trai hắn, bao nhiêu năm được hắn nuôi dưỡng, cuối cùng cũng đã lớn rồi.

Đoàn Nghi Ân tinh thần căng thẳng, ai nhìn vào cũng cảm thấy lạ kì. Chuyện hôm qua đương nhiên vẫn là một dấu ấn khó mà quên được trong hai năm làm nhà giáo của chủ nhiệm Đoàn.

Nguyên cả buổi tối hôm qua cậu không ngủ được gì.

Đoàn Nghi Ân thay vì ngồi soạn thảo giáo án cho bài giảng ngày hôm nay lại lên mạng tìm kiếm cụm từ "Vương Gia Nhi".

Hầy, cậu đã bị ngất đó!

Chỉ là một con người thôi mà, sao có thể làm nên nhiều điều không tưởng như thế? Tập đoàn của hắn sao lại to lớn như vậy? Mà hắn uy lực làm cho người khác phải khiếp sợ. Cậu nếu biết trước hắn là người nguy hiểm như vậy thì đã không dám lên tiếng "Yah" vào mặt hắn rồi.

Lại còn "Cái con khỉ gì" nữa chứ. Đoàn Nghi Ân lúc này thật muốn tự đào một cái hố để chôn mình.

Hơn nữa, ám ảnh cậu cả tối cũng chỉ có hắn.

Đoàn Nghi Ân chẳng thể quên lúc mình ngã vào lòng hắn. Con người hắn thật cao lớn, gần như có thể ôm trọn lấy cơ thể của cậu. Mà hắn lúc ấy hình như cũng chẳng ngại ngần gì mà dang tay quấn chặt lấy eo của cậu. Khoảng cách hai người lúc ấy gần đến nỗi cậu có thể thấy được đôi con người màu đen sâu thẳm, hang lông mày cương nghị, chiếc mũi cao thẳng và da mặt đáng ngưỡng mộ của hắn.

Đoàn Nghi Ân có thể cảm nhận thấy, hơi thở của hắn nóng như thế nào.

Lúc ấy, bên trong Đoàn Nghi Ân có gì đó rất lạ kì. Cậu chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn thật nhiều.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ mùi hương của hắn.

Quyến rũ đến chết người.

Đoàn Nghi Ân ngán ngẩm đập đầu mình xuống bàn. Cậu bị làm sao thế này? Chỉ mới ngày hôm qua còn chán ghét hắn, chửi hắn vô tội vạ mà bây giờ lại không ngừng suy nghĩ về hắn với những câu từ sến súa nhất.

Người điên bây giờ chắc chắn là Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân thở dài ngao ngán đứng dậy cầm lấy sách vở và tài liệu lên, thượng cẳng chân đến lớp 1A.

Khác với những lớp 1 khác vô cùng ầm ĩ vì chưa hết tính trẻ con, 1A làm cho cậu vừa đẩy cửa vào đã thấy một hình ảnh hết sức tri thức.

[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ