"Oa, oa oa"
Trong căn biệt thự rộng lớn không ngừng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Đáng nói ở đây chính là tiếng khóc của một em bé sơ sinh. Không quá chói tai, không quá ồn ào. Chỉ là khiến cho mọi thứ hỗn loạn một chút, vui vẻ một chút mà thôi. Thế mà chưa gì đã khiến năm người lớn hoảng loạn chạy quanh nhà.
"Nghi Nghi ngoan không khóc nữa nào"
Mẹ của Đoàn Nghi Ân bế lấy đứa nhỏ bé xíu trong lòng khẽ vỗ về, cưng chiều dỗ dành. Xét cho cùng thì bà là người phụ nữ duy nhất trong phòng này, còn lại chỉ là một lũ đàn ông vô dụng.
Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân kết hôn từ 1 năm trước và đã có một tuần trăng mật không thể ngọt mật hơn. Đối với họ, đây chính là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất. Ngọt ngào có, vui vẻ có. Tất cả mọi thứ đều do chủ tịch Vương một lòng chuẩn bị cho "bà xã" đại nhân của mình dược hài lòng. Đổi lại, chủ tịch tối về lại trở nên thú tính đầy mình, đêm này sang đêm khác hành hạ Đoàn Nghi Ân không còn một chút sức lực nào.
Kết quả?
Đoàn Nghi Ân phát hiện có thai sau một tuần trở về.
Cũng vì thấy dạo đấy cơ thể không bình thường, hay mệt mỏi, nôn mửa mà chẳng ăn được gì nên lén Vương Gia Nhĩ đi khám. Bác sĩ nữ nhìn Đoàn Nghi Ân cười ám muội không thể đê tiện hơn làm cậu ngượng chín mặt mà bỏ chạy. Về đến nhà rồi cũng chỉ biết nhìn trân trân kết quả rồi ôm bụng mà suy nghĩ.
"Mình có thể mang thai sao? HƯ CẤUUUUU"
Sau đó thở dài để tờ xét nghiệm vào ngăn bàn, không nói với Vương Gia Nhĩ vội mà đi nấu cơm. Cả tối hôm đấy tâm trạng thất thường dị dạng. Nấu cơm, cơm sống. Rán cá, cá cháy. Nấu canh, canh mặn. Nói chung làm bất cứ thứ gì cũng hỏng cả. Vương Gia Nhĩ thương Đoàn Nghi Ân, chỉ nghĩ cậu có một ngày không mấy vui vẻ nên không trách móc, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu. Thế mà đến tối bị cự tuyệt hoàn toàn, thậm chí còn phải ôm gối ra phòng khác ngủ. Ngày nào ngày nào cũng vậy khiến người nóng tính như Vương Gia Nhĩ bị sốt ruột. Ngày hôm đấy vốn dĩ định nói chuyện thẳng thắn với Đoàn Nghi Ân. Ai ngờ lại vô tình phát hiện ra giấy xét nghiệm. Vui sướng như trẻ con bế thốc Đoàn Nghi Ân lên, cho dù nhận lại được một cái tát nhưng vẫn rạng rỡ như tên ngốc. Bảo Bảo biết tin cũng vui mừng vô cùng, cầm điện thoại gọi cho ông nội, rồi lại ông nội và bà nội (Voi: Bảo Bảo kêu pama Nghi Ân là ông nội bà nội nha). Đúng là có chút bất ngờ nhưng có tin vui như vậy thật đúng là quý hóa. Sau đó từng ngày từng ngày một cùng Vương Gia Nhĩ chăm sóc tĩnh dưỡng cho Đoàn Nghi Ân.
Nhưng hắn phải công nhận rằng, người có thai rất khó chiều.
Hiện tại sinh được một quý tử cảm thấy rất nhẹ lòng. Thành viên mới này tên Vương Gia Nghi. Lấy họ Vương của bố, và tên chính là kết hợp của bố và mẹ. Gia Nghi của chúng ta mắt to mũi thẳng như bố, môi hồng da trắng như "mẹ" rất khiến cho người khác dễ sinh lòng thương mến mà cưng chiều vô hạn. Anh hai Bảo Bảo cũng không buồn khi bố mẹ không quan tâm mình kỹ hơn mà ngược lại còn giúp bố mẹ chăm sóc em. Thật đúng là hai báu vật trời cho.
Thế nhưng người sinh ra Gia Nghi lại là con trai, đầu óc suy nghĩ còn có chút non nớt chưa trưởng thành. Bởi vậy kinh nghiệm nuôi con hoàn toàn không biết gì. Bế dỗ thôi cũng suýt làm rớt con mấy lần. Bởi vậy tất thảy đều nhờ vào mẹ và Vương Gia Nhĩ. Hai người họ cũng muốn Đoàn Nghi Ân nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy mà chi được có vài ngày Gia Nghi quấn cậu không ngừng. Đoàn Nghi Ân tuy mệt mỏi vẫn cố gắng chơi đùa chăm sóc con thật chu đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ Nhiệm
AcakTác giả/Chỉnh sửa: LeeMun + Jemmy Tác giả chuyển ver: ta nè Nhân vật chính: Vương Gia Nhĩ x Đoàn Nghi Ân Thể Loại: Short-fic, vui, hài, bựa, ngọt, H, HE Độ dài: 10 chương - Hoàn Fic chuyển ver đã có sự đồng ý của TieuLuong98