Có bao giờ người ta đong đếm được nỗi đau khổ không nhỉ? Nếu đong đếm được thì chắc chắn sẽ có cách để giảm bớt đi. Ji đi như người mất hồn. Nó không đạp xe mà dắt xe đi theo. Tay chân nó mất cảm giác.Cơ thể nó tê dại. Nó bước hụt chân một cái.Ngã ra đất. Nó khóc tức tưởi.Vì nó đau...nó đau ở chân...đau ở chân thật mà....nó đau lắm...
-"Jungie ơi,em đau lắm"
Chân nó đau lắm...nó khóc vì đau mà......
" Đừng chúc em hạnh phúc, đừng chúc em hạnh phúc, vì chính trong cuộc đời niềm hạnh phúc là anh, Lời chúc anh bây giờ càng khiến em thêm buồn, đừng để lòng em đau, thôi người đi người cứ đi. Đừng chúc em hạnh phúc, hạnh phúc em là anh, giờ vỡ tan thật rồi mà nguyên do là chính anh, đã chẳng yêu em nhiều, đã chằng thương em nhiều. Đừng bận lòng chi anh, thôi đừng chúc em làm chi."
Ji nặng nề lê bước về nhà. Nhìn thấy mẹ nó chỉ chào qua quýt rồi vội lên phòng. Có lẽ bà hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bà lạc quan tin rằng rồi mọi chuyện sẽ qua. Bà không hiểu rằng tâm hồn Ji đang bị tổn thương ghê gớm. Và trái tim không nên bị thế.
Cứ nghĩ đến thực tại nước mắt nó lại tuôn rơi. Nó tuyệt vọng nắm chặt viên sỏi Sum vầy trong tay ước mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nó gọi cho Jung.Nhưng đáp lại chỉ có tiếng trả lời tự động lạnh lùng.
Đôi mắt đỏ hoe.Nó ăn cơm mà nghẹn lại,nước mắt lã chã rơi xuống cơm.Nó buông bát đứng dậy.Lòng mẹ nó bỗng thấy bối rối xót xa. Bà hy vọng nó có thể vượt qua cú sốc này.
Ban đêm nó mất ngủ. Nhớ Jung kinh khủng.Nó cứ khóc mãi khóc mãi không thôi.Nó cắn chặt răng vào gối để ngăn tiếng nấc. Gần sáng nó ngủ mơ màng rồi lại giật mình tỉnh dậy.Tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa.Không gian tĩnh lặng. Nó nằm nhìn lên trần nhà.Vô hồn. Nước mắt như đã cạn. Vậy là nó mất Jung thật rồi!
Nó đi học từ sáng sớm.Sương sớm,gió lạnh. Lạnh đến run người,cắt da cắt thịt. Người nó run rẩy,nhưng nó thích cái lạnh này. Gía rét khiến nó không thể khóc,xoa dịu nỗi đau nóng bỏng trong tim nó.
Lòng nó nhớ Jung quay quắt.Đầu nó cứ tưởng tượng đang có Jung ở bên cạnh.Nó xót xa không hiểu sao Jung lại rời bỏ nó nhẹ thênh như thế. Chưa giây phút nào viên sỏi Sum vầy xa rời nó.Nhưng…..
Đôi khi ta thèm được ai đó vỗ về,an ủi,thèm một cử chỉ ân cần.thèm một cái chạm tay. Nó chỉ cần Jung mà thôi.
Và có người cũng chỉ cần Ji mà thôi.Đó là Jung.Nó không biết rằng Jung vẫn âm thầm đi theo nó vào mỗi sớm mai. Jung nhìn thấy nó mà lòng quặn thắt xót xa. Ji của Jung đang đau khổ vô cùng. Còn Jung thì chỉ có thể đứng từ xa.Jung cầu mong nỗi đau của Ji sẽ qua nhanh.Jung xin gom hết đau khổ về phần mình.
Buổi tối Jung đứng dưới nhà nó rất lâu. Lòng Jung nhớ thương nó lắm mà không dám cất tiếng gọi. Chiếc điện thoại bật rồi tắt nguồn đến chục lần. Jung yêu nó lắm,yêu nhiều lắm lắm….nhưng yêu nhiều nên phải rời xa.
Có nỗi đau khổ nào hơn nỗi đau yêu nhau mà không thể bên nhau? Mỗi lần trái tim Ji nhói đau.Nó đâu biết cũng có người cũng đang nhói đau như nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] Chạm Vào Jung (jijung)
RomanceTôi từng nghĩ rằng tôi hiểu được tình yêu. Con trai yêu con gái. Con gái yêu con trai. Âm dương hút nhau.Đã bao giờ bạn khao khát chạm vào ai đó chưa? Từ khi gặp người ấy tôi đã biết tôi chẳng hiểu gì về tình yêu. Tôi yêu người ấy…tôi yêu người ấy…t...