Chap 1

2.9K 50 4
                                    

Jiyeon thích uống sữa. Nhiều lúc nó mơ màng nghĩ đến một quán nhỏ,có nhạc du dương,có một góc khuất với chiếc bàn nhỏ. Xung quanh quán là một giàn hoa giấy với đủ 3 màu:trắng,cam và đỏ. Nếu có một quán như thế thì Jiyeon sẽ không ngại ngần gì bước vào ngay.

Đôi lúc Jiyeon muốn vào quán café gần trường để một lần thử cảm giác ngồi nhâm nhi ly sữa nhưng những người đàn ông ngồi túm tụm quanh chiếc bàn với khói thuốc phì phèo làm Jiyeon chùn bước.

Một ngày nọ Jiyeon được tan học sớm. Đã qua tết mấy ngày.Bầu trời lành lạnh mờ mờ khói sương. Cảm giác muốn thử vào quán café một lần đã lên đến đỉnh điểm. Và nó dứt khoát bước đại vào một quán café gần nhà nó nhất.

Quán café tên “Đắng”. Nó bật cười. Cái tên càng đặc biệt và đơn giản thì càng thu hút khách. Nếu nó vào đây để kêu một ly sữa với vị Ngọt thì có làm người khác nhìn nó như người ngoài trái đất không nhỉ? “Đắng” có giàn hoa giấy không đủ 3 màu nhưng ít ra nó cũng có màu cam nổi bật. Jiyeon nhâm nhi từng thìa sữa và chợt ước ao được hái một ít hoa giấy về nhà. Nó cảm thấy thích quán này và có ý định sẽ ghé lần sau nữa,và biết đâu nó xin được một nhánh hoa giấy mang về khi đã là khách quen.

Từ đấy cuộc sống của nó không chỉ còn là con đường từ nhà đến trường,từ trường về nhà. Những lúc được nghỉ học bất chợt nó đã có nơi quen thuộc để ghé.Đó là “Đắng”. Khi nghe nó kể chuyện hay đi quán café bạn nó cười bảo nó dạo này sang trọng quá. Nó cười thật hiền “Có 15k một cốc thôi hà! Sang gì đâu!”

Một cốc sữa nóng quen thuộc trước mặt,nó nhẩm tính là nó đã ngồi ở quán này được 20 lần.Cô chủ quán cũng đã quen với nó,giờ thấy nó là cô bưng ngay 1 cốc sữa ra.Nó nhìn lên giàn hoa giấy,mím môi nghĩ “Lần này mình nhất định sẽ xin một ít mang về!”.

Cô chủ niềm nở bảo nó thích thì cứ hái,bao nhiêu cũng được. Nó hớn hở đứng nghiêng ngó kiếm cụm hoa thật đẹp. Nó vốn là người kén chọn nên ngắm mãi mới được một cụm vừa ý. Nhưng đang có một chàng trai ngồi vướng chỗ đó. Nó tự nhủ “Ngồi chờ anh ta về”.

Người con trai đó tóc hơi dài chạm đến vai một chút,khuôn mặt hiền và đôi môi có gì đó óng ánh lên như ăn kẹo sữa. Nó chẹp miệng Con trai tóc dài lãng tử…hihi…Nó chờ mãi,ngắm mãi,nhận xét mãi…chán cả rồi mà anh chàng đó vẫn chưa ra về.Nó nóng như có lửa đốt vì sắp phải về mà chàng trai kia thì cứ ung dung nhấp từng ngụm café và chat bằng latop. Nó bắt đầu hết kiên nhẫn “Trời ơi! Ngốc quá,anh ta dùng laptop thì có tết Công Gô mới nghỉ.Nó mím môi và quyết định đến nhờ anh ta một chút.

Vẻ mặt hết sức lịch sự,nó nghĩ vậy và nó nói cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.

-“Oppa ơi,cho em đứng vào nhờ một tý,em muốn hái một ít hoa giấy”

Chàng trai có lẽ đang ngạc nhiên nên cứ ngồi im không phản ứng gì

-“Em xin phép chị chủ hàng rồi!”

Thời gian có lẽ được tính bằng giây. Cuối cùng anh ta cũng bật cười

-“Ah..ừ…à để tôi hái cho bạn nhé!”

[shortfic] Chạm Vào Jung (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ