chap 7

1.1K 21 0
                                    

Không biết là được nhiều người yêu có phải là hạnh phúc không? Nhưng trong lòng Jung sóng gió lại dội về. Jung ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ. Bóng tối bao trùm tất cả,tối đến nỗi không thể nhìn thấy tay của mình. Điện thoại bật sáng…Tiếng Min thì thầm

-“Âý đã ngủ chưa?’

-“Hai giờ sáng rồi đó,sao lại gọi giờ này?”

-“Tớ thèm rượu nhưng ban đêm thế này tớ không dám đi một mình.”

-“Muốn tớ đi cùng sao?”

-“Ừ!”

Jung cười chua chát “Muốn tự tay tớ giết ấy sao?”

-“Không đâu”- Tiếng Min hốt hoảng

-“Tớ có thể nói chuyện với ấy,nhưng mua rượu cho ấy thì không bao giờ”

Hơi thở của Min có phần mệt nhọc

-“Âý nghiện rượu từ bao giờ?”

-“Hai năm trước”

-“Vì sao? Có chuyện gì đã xảy ra?”

-“Tớ không muốn nói”

-“Vì ấy quá chán chường?”

-“Ừ,tưởng rằng khi xa ấy tớ sẽ cân bằng trở lại.Nhưng cuộc sống cũng không khá hơn.Tớ càng nhớ ấy,càng đau khổ. Tớ phải dùng đến thuốc ngủ mà cũng không ăn thua”

-“Tớ không hiểu,Min à.”

-“Thôi đừng nói đến tớ nữa.Nói chuyện của ấy đi. Người yêu ấy tên gì?”

-“Tên Jiyeon”

-“Một cái tên đẹp.Hai người yêu nhau lâu chưa?”

-“Gần 1 năm rồi”

-“Cũng tốt…Ji là les à?”

-“Không,là normal”

-“Aí chà,ấy tán tỉnh Ji sao?” – Min có phần giễu cợt

-“Ji tỏ tình với tớ trước,cô ấy yêu tớ và không quan tâm đến chuyện tớ là con gái”

-“Vậy sao?...Tớ thua rồi”…..tút tút…tút

Min đã cúp máy.Jung buông thõng tay xuống. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Jung,nằm im lìm trên giường,bóng tối lại trở về chỗ của nó.

Jung nhắm mắt lại. Lòng Jung buồn,buồn đến xót xa.Jung cứ ngồi im như thế cho đến khi vị thần Ngủ hung hăng xông vào,thổi cho Jung chút bùa mê.Vị thần giấc mơ nhẹ nhàng ngồi cạnh và xếp lại những mảnh ghép trong đầu anh.

Mái tóc dài,cái mũi hếch.Đó là Min. Cô đang ngồi trên xích đu,dưới một giàn hoa giấy tuyệt đẹp. Cô vẫy Jung lại.

“Jung ngố ơi,qua đây ngồi với tớ…”

Cô mặc một chiếc váy màu xanh,đầu cài nơ màu xanh. Nhịp chuyển động của xích đu làm chiếc váy cô bay lên,bay lên.

Jung định bước lại nhưng Jung lại thấy như mình bước vào một nơi khác.

Từ xa,Jung nhìn thấy Min đang trèo qua ban công,bắt đầu nhảy xuống.Jung chạy vội tới.Aó Min vướng vào ban công,hơi giật nhẹ cô lại.Min ngã nhào xuống đất.Jung hốt hoảng chạy lại bên cô…nhưng Jung chạy mãi..chạy mãi mà không tới. Bỗng có một người xuất hiện,bế Min dậy.Người đó là Jung của những năm về trước.

[shortfic] Chạm Vào Jung (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ