chap 6

1.1K 27 1
                                    

Không biết có bao nhiêu đôi yêu nhau mà ao ước thời gian dừng lại. Có lẽ hàng nghìn,hàng nghìn lời ước đã được nói ra. Nhưng thời gian vẫn gan lì trôi mãi,trôi mãi. Những ngày Jung và Ji yêu nhau,Ji đếm từng ngày,từng tháng.Mỗi ngày kỉ niệm của tháng,Ji và Jung lại tổ chức một lễ kỉ niệm nho nhỏ. Trong thế giới thứ 3 đầy biến động này,mỗi tháng qua đều là điều đáng quý.

Một buổi chiều khi Jung trở về nhà thì mẹ Jung nói như thông báo

-“Con HyoMin về nước rồi đó”

-“Dạ”

Tiếng Jung trả lời nhẹ như không. Jung đi vội lên tầng,và khi cánh cửa phòng khép lại thì Jung ngã quỵ xuống.

-“Min!”

Như chợt tỉnh ra,Jung lao xuống hỏi mẹ

-“Min về rồi hả mẹ? em ấy đang ở đâu? Sao mẹ biết?”

-“Mẹ đi chợ thì gặp chị giúp việc nhà đó. Họ bảo HyoMin đã về được 3 tháng nay….”

Mẹ chưa nói hết câu thì Jung lao đi. Mẹ Jung cũng không giữ lại. Bà chợt thấy trái tim thắt lại khi dự cảm được cuộc sống đứa con của mình sẽ lại sóng gió một lần nữa.

Jung phóng xe vội vàng,qua bao đèn xanh,đèn đỏ Jung không hề biết. Con đường rất quen thuộc và con đường Jung đã cố quên.Giờ Jung sẽ gặp lại Min.Điều mà ta mong chờ bao năm nay tự nhiên trở về hiện hữu ngay trước mặt.

Jung đến trước cửa nhà HyoMin nhưng lại tần ngần không dám bấm chuông.Bỗng nhiên những bông hoa giấy chao chao trong không khí và đậu xuống vai Jung. Jung giật mình ngước lên.

-“Min”…tiếng reo thoát ra từ miệng Jung lại nghẹn ứ.

Min đứng trên ban công,tóc cô dài bay trong gió,đôi mắt nhòa lệ.

Giọng cô run run

-“Tớ nhảy xuống,ấy sẽ đỡ tớ chứ?”

Nhưng không đợi Jung trả lời,cô trèo qua ban công và gieo mình xuống.

-“Ôí!”

Cô ngã đè lên Jung.

-“Âý thật là! Bao nhiêu năm rồi vẫn thích trò đó sao?may mà ban công thấp đấy,chứ đến 10 người như tớ cũng không đỡ nổi”. Jung càu nhàu.

Min đứng dậy phủi quần áo,đôi mắt vừa nhòa lệ,giờ đã long lanh.

-“Haha…ấy vẫn nhát thế à? Bao nhiêu lần tớ nhảy từ ban công này xuống mà chỉ duy nhất 1 lần bị gãy chân thôi. Mà đó là tại tớ bị vướng áo thôi.”

Min đây sao?! Cô đứng trước mặt Jung bằng xương bằng thịt.Vẫn cái trán bướng bỉnh,cái mũi hếch,cái miệng hay mím lại như đang hờn dỗi.

Hai người đứng như trời trồng,nhìn nhau và mọi chuyện cũ ùa về như chưa xa lâu lắm.

Trong đầu Jung xuất hiện bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà Jung không biết mở lời thế nào.

Min lên tiếng trước

-“Âý có người yêu rồi phải không?”

-“Sao ấy biết?”

[shortfic] Chạm Vào Jung (jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ