chương 12: quà sinh nhật

3.7K 267 15
                                    

Chương 12: Quà sinh nhật 

Rời khỏi sân khấu Vương Tuấn Khải cũng phải đi tiếp rất nhiều khách, Vương Nguyên vốn không ham hố nơi đông người nên thường chỉ nói mấy câu cho có lệ rồi rời đi.

Vương Nguyên ở một góc ngồi ăn, Vương Tuấn Khải ra lệnh A Hồng phải đi cùng sợ nhỡ như không nhìn đến một cái Vương Nguyên lại đụng phải cái này cái kia. Rất nhiều người cụng ly với Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đều không biết là ai, thỉnh thoảng hứng thú với ai thì cũng sẽ hỏi A Hồng mà A Hồng thì giống như nằm dưới gậm giường nhà người ta, cái gì cũng biết.

- Bạn của nhị thiếu gia rất nhiều, thiếu phu nhân, cậu Lưu Chí Hoành tới rồi kìa.

A Hồng chỉ về phía kẻ vừa bước chân vào cổng.

- Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên vẫy tay lại chạy về phía ấy, cậu có gọi điện nhờ Lưu Chí Hoành mua quà.

- Ngươi mua cho ta chưa?

- Ax, cái tên ngốc ngươi trước đó ta đã nhắc ngươi sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi mà. Hại ta làm khách không mời mà tới, thật là...

- Đừng nóng, ta mời ngươi uống rượu.

Vương Nguyên ha ha cười đem món quà Lưu Chí Hoành mua giúp cất lên tầng. Hắn nói Vương Tuấn Khải mở quà ra nhất định sẽ ôm hôn cậu.

Hôn...hôn...

Vương Nguyên đưa tay sờ lên môi, cảm giác ban nãy vẫn còn nguyên. Nếu mà thử thêm một lần nữa, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

- Ê Vương Nguyên, nhìn Vương Tuấn Khải kìa.

Lưu Chí Hoành huých tay Vương Nguyên, Vương Nguyên theo hướng tay Lưu Chí Hoành chỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng giữa một đám nữ nhân cười cười nói nói, có cô còn như người không có xương, đứng sát rạt y, cứ như hai cái người đó đang dựa vào nhau vậy, thỉnh thoảng còn có người đụng đụng chạm chạm.

Vương Nguyên đứng một bên nhìn, môi bĩu ra, ngoài nữ nhân trong nhà ra cậu nhìn nữ nhân nào cũng rất đáng sợ, còn có chút ghê tởm nữa. Đám nữ nhân từng lấy máu của cậu, và...nước tiểu của cậu.

- Vương Nguyên, lại đây.

Lưu Chí Hoành đưa Vương Nguyên ly rượu lại thì thầm vào tai cậu.

Vương Nguyên vừa nghe hai mắt liền sáng lên, chủ ý này thật đúng ý cậu. Vì thế không suy sét đúng sai liền cầm ly rượu đi về phía Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải...a...

Vương Nguyên vấp một cái, đem rượu trong ly đổ hết lên người Vương Tuấn Khải.

- Em xin lỗi, em...

- Em có sao không? Ngã có đau lắm không?

Vương Tuấn Khải đỡ được người, tự mình xem xét một lượt, thấy không có trầy xước gì mới an tâm.

- Anh phải đi thay quần áo thôi, bẩn hết rồi, em xin lỗi, em không cố ý.

Hai người lôi lôi kéo kéo một lúc mới vào tới trong phòng.

Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài sau đó từ ngăn kéo lấy ra hộp quà Lưu Chí Hoành chuẩn bị.

- Quà sinh nhật của anh.

Vương Tuấn Khải đang cởi áo sơ mi bị bất ngờ một chút, y rõ ràng nghe cậu và A Hồng nói chuyện không có quà cáp mà.

- Anh mau mở.

Vương Nguyên giục, ngữ khí bảy phần là làm nũng.

Vương Tuấn Khải nhìn quà, lại nhìn Vương Nguyên.

- Cái này...là em chuẩn bị?

- Phải.

- Là em cố ý mua tặng anh.

- Phải r...ư...ưm

Vỏ hộp quà bị Vương Tuấn Khải đáp xuống đất, trên tay cầm theo thứ được tặng trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả. Y lăn lộn bao lâu nay, với cái khả năng diễn trò của Vương Nguyên, nhìn một cái biết cậu giả vờ ngã ngay, rồi lại thấy cậu cố ý lôi kéo mình đi, y còn mừng thầm Vương Nguyên đang ghen rồi đấy, thế mà giờ còn tặng ba con sói???? Món quà ngày sinh nhật này có phải là quá bất ngờ rồi hay không??? Liệu Vương Tuấn Khải y có đang tỉnh táo hay là đang mơ đây?

Vương lão gia nhìn quanh bữa tiệc một vòng chả thấy con trai thứ đâu cả, bộ thằng này tính để lão già đây kết thúc tiệc nữa sao.

- Ngươi biết nhị thiếu gia đi đâu không?

- Dạ, người vừa cùng nhị thiếu phu nhân đi thay đồ ạ.

Vương lão gia chống gậy tiến về phía nhà chính, thằng thứ này, đi phải báo ông một tiếng chứ, khách nhân tới hỏi thăm nó ở đâu không ít.

Vương lão gia nhìn cánh cửa khép hờ phòng con trai khẽ thở dài, còn vô ý tới mức không đóng kín cửa.

- a...a.....dừng...Vương Tuấn Khải..dừng lại a~

- Một chút thôi...em thả lỏng đi.

- Dừng...chỗ đó...không...được.

Vương lão gia tái mặt không thể nghe thêm chống gậy chạy xa.

Hóa ra nó đi thưởng thức vợ nó, thảo nào không nói câu nào, thảo nào không cả đóng kín cửa. Ôi ôi thằng con trai ông!

Vương lão gia vừa đi thì anh trai của Vương Tuấn Khải lại tới, y vừa từ sân bay về muốn gặp mặt tặng quà em trai đã.

- ân...ưm...

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc theo khe cửa mà tràn ra ngoài công kích màng nhĩ của đại thiếu gia họ Vương.

Nơi đó...cũng có phản ứng. Ôi mẹ ơi, hai cái đứa này nhà còn đàn ông độc thân, lần sau ý tứ chút đi.

Vương Đại thiếu gia Vương Tuấn Thành năm nay đã ngoài ba mươi vẫn chưa lấy vợ. Một phần là do công việc quá bận rộn lịch trình không cho phép có thời gian hẹn hò. Một phần là do chưa tìm được ai ưng ý.

Trong phòng lại truyền ra càng nhiều âm thanh mỹ miều khiến cho Vương đại thiếu gia thức tỉnh mà lủi đi chỗ khác.

Aiz, kiếp người lênh đênh khi nào thì tìm thấy chân mệnh thiên tử đây?

Hết chương 12.

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ