Chương 43: Bảo bối nhà đại thần
Vương Nguyên tỉnh dậy, sắc trời đã không còn sáng nữa mới tá hỏa nhận ra mình ngủ quên, còn ngủ trên giường Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải thì biến mất.
- Vương Tuấn Khải
Cậu cất tiếng gọi, tuy nhiên vừa tỉnh ngủ, thanh âm cũng không được to cho lắm.
Không biết bác sĩ Từ tới chưa?, Vương Tuấn Khải đã khỏe lại chưa? Không lẽ ngất ở chỗ nào rồi?
Vương Nguyên bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, vội chạy khắp phòng tìm, đâu cũng không thấy.
- Vương Tuấn Khải, anh ở đâu vậy?
Vương Nguyên đi xuống cầu thang, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh.
- Vương...ááááááá
Vương Tuấn Khải nghe tiếng động lớn từ trong bếp chạy ra liền thấy Vương Nguyên nằm dưới chân cầu thang khóc không ra nước mắt.
- Tiểu Nguyên, em...đi, tới bệnh viện.
-----------------
Vương Nguyên bị ngã cầu thang, tuy không nặng lắm nhưng vẫn bị Vương Tuấn Khải ép thực hiện một đống xét nghiệm này kia. Ngoài cái chân bị trật khớp ra thì cũng toàn xước xát nhẹ không đáng nói.
- Sao em lại bất cẩn như vậy? Lỡ may không chỉ trật chân mà gãy chân luôn thì làm thế nào?
Bác sĩ nói ít nhất ba tuần tới không được động tới cái chân đau, bằng không sẽ gặp rắc rối lớn.
Vương Nguyên vừa đau chân, lại còn bị mắng, ấm ức gào lên.
- Còn không phải tại tên khốn anh, tôi gọi tại sao không nghe hại tôi phải đi tìm. Chở tôi về nhà, anh khỏe rồi thì tự chăm lấy mình đi, đừng có phiền tới tôi nữa.
Vương Nguyên tức giận đập lên tay Vương Tuấn Khải, ý là y mau chuyển hướng về nhà cậu à, là nhà của Lưu Chí Hoành.
- Anh...
- Không nói nhiều, chở tôi về nhà!
Xe đỗ lại bên vệ đường, Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Vương Nguyên, thật thâm tình nói.
- Anh sai rồi, đều tại anh. Thời gian này cứ để anh chăm sóc em, được không?
Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nguyên lại đồng ý, hiện tại đang ngồi trên sofa ở phòng khách nghịch máy tính.
Khải Hoàn: bảo bối bị ngã trật chân, phải nấu món gì đây? [Ảnh]
Vương Nguyên đoán bức này chụp lúc bác sĩ băng bó cho cậu. Thật may Vương Tuấn Khải không để lộ mặt cậu.
Bài post được 30 phút rồi, bên dưới bình luận rất nhiều. Đại khái fan hâm mộ bên dưới đều thắc mắc về vị "bảo bối nhà đại thần" sau đó tận lực đề cử tên các món ăn.
Vương Nguyên đắc ý cười lớn trong lòng, cho mấy người tò mò chết đi, sau đó còn cao hứng vào bình luận.
Khải Hoàn: lấy xương của anh ninh lên
Nhìn thấy comment đã chễm chệ trên mạng mới nhận ra, mình.đang.dùng.máy.tính.của.Vương.Tuấn.Khải.
Aaaaaaaa mẹ ơi gây họa lớn rồi!
Vội vàng xóa comment, cất máy tính qua một bên, giả vờ như đang xem tivi.
Đúng lúc Vương Tuấn Khải ra ngoài về, trên tay rất nhiều đồ, hình như là quần áo, sau đó có một người giúp y xách thực phẩm vào.
- Tối nay em muốn ăn gì, anh gọi đầu bếp tới nấu.
-------------
Vương Tuấn Khải tối muộn mới lên mạng, Vương Nguyên hình như ngủ rồi, y đang ở thư phòng.
Bánh Bột: aaaaaaaa đại thần online, cầu giải thích.
Khải Hoàn: giải thích chuyện gì?
Bánh trứng: đại thần đừng giả vờ đi, nói comment hôm nay không phải của bảo bối nhà đại thần đi, chúng tôi đều biết hết rồi, cho chúng tôi xem ảnh đi.
Bánh pudding sôcola: đại thần còn giấu.
Bánh tráng trộn: cầu xem ảnh
Bánh ngọt vị dâu: cầu xem ảnh+1
Bánh rán luộc: cầu xem ảnh +2
Quên không nói, xã đoàn Viên Tịch là hội của những người cuồng bánh, tên nick hầu như là về bánh, chỉ là các cuộc nói chuyện khác chỉ vào làm màu thôi, chủ yếu vẫn là Bánh Bột, Bánh Trứng tiếp, tại vì vụ việc quá sức manh nên mới lao vào đòi chân tướng.
Khải Hoàn: tôi không hiểu gì.
Sau đó hộp thư riêng trên QQ có gửi tới tin nhắn, là ảnh chụp màn hình phần comment, rất nhiều comment nhưng có một cái được khoanh tròn lại khá nổi bật "Khải Hoàn: lấy xương của anh ninh lên"
Sau đó bánh bột cũng rủ lên YY nói chuyện.
Vì là phòng riêng, cũng chỉ toàn là người trong đoàn kịch.
Bánh Bột: cầu giải thích a~~~~
Sau đó mấy cô "bánh" cũng lần lượt gào thét đòi giải thích, riêng về phía nam giới thì khá im lặng, thỉnh thoảng nhắc các cô đừng làm hỏng màng nhĩ người vô tội.
Vương Tuấn Khải nhấn phím F2
Khải Hoàn: Tôi kì thực không biết, chắc bảo bối rảnh nên nghịch.
Bánh Bột: aaaaaaaa bảo bối, nghe ngọt chết tôi mất
Bánh trứng: bảo bối nhà anh còn thức không? Cho chúng tôi nghe giọng một chút.
Khải Hoàn: chắc em ấy ngủ rồi. Tôi đang ở thư phòng.
- Vương Tuấn Khải
Tiếng Vương Nguyên tự dưng lọt vào mic, cậu tập tễnh đi từ phòng ngủ qua đây, căn bản là muốn Vương Tuấn Khải kiếm cho cái gì đó ăn, tự dưng thấy đói.
- Em sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Có cần tới bệnh viện không?
- Không có, anh...có thể...mang một chút bánh bao lên không?
Bánh tráng trộn: aaaaaaaa âm thanh bảo bối nhà đại thần
Bánh trứng: aaaaaaaa thanh âm thật dễ nghe aaaaaaaa
Bánh bột: aaaaaaaa không thể tin được, đây là làm nũng phải không aaaaaaaa
Bánh pudding socola: aaaaaaaa tôi đi chết đây, đừng cản tôi aaaaaaaa
Tiếng hét qua loa làm Vương Nguyên giật mình suýt chút thì ngã ngửa. Vương Tuấn Khải cũng bị dọa không ít, thế nào mà lại quên chưa xuống mic?
Hết chương 42.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan
FanfictionTên: Tân thiếu phu nhân Tác giả: Sodachanwan Thể loại: đam mỹ, hiện đại, xuyên không, một chút võng phối TRUYỆN CỦA TA VIẾT VÌ SỞ THÍCH CÁ NHÂN, PHI LỢI NHUẬN, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHUYỂN VER, ĐỪNG ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU CHƯA CO...