chương 39: Trình Vũ

3.2K 205 9
                                    

Chương 39: Trình Vũ

Vương Nguyên: không thể ủy khuất bản thân nhé [ảnh]

Vương Nguyên up Weibo xong thỏa mãn nhìn thành quả của chính mình, nguyên một bàn ăn toàn sơn hào hải vị, ha ha, nói vậy chứ cũng không hẳn. Chỉ là một bàn ăn đủ rau thịt cá tôm mà thôi.

Lưu Chí Hoành ngày mai sẽ tham gia cuộc thi nấu ăn, cần phải được bồi bổ.

Fan1: woa, Nguyên sama up Weibo sao? Tôi mở Weibo sai cách rồi phải không?

Fan2: Nhất định tôi mở Weibo sai cách!

Fan3: Nhất định tôi mở Weibo sai cách!

Fan n: Nhất định tôi mở Weibo sai cách!

Fan n+1: Mấy người tại sao không chịu để ý tới sơn hào hải vị trên bàn. Nguyên sama, có phải sama đang chờ lão công về ăn trưa không?

Fan n+2: woa, Nguyên sama mất công như vậy là vì ai a~ tôi thật muốn biết nha.

Fan n+3: Sama à, thu nhận em được không? Chỉ cần bao em ăn thôi.

Fan n+4: Thím lầu trên xê ra, chỗ đó là của tôi

Fan n+5: Sama à, thu nhận em đi

Fan n+6: Sama, cầu thu nhận!

Fan n+7: Sama, cầu thu nhận!

- Cậu cười ngu cái gì vậy?

Lưu Chí Hoành bước vào trước theo sau là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tâm trạng hình như không tốt lắm.

- Không có gì, mình đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho hai người, tới đây, ăn thôi.

Vương Nguyên nhanh nhảu vào bếp lấy bát đũa.

Trình độ nấu ăn của cậu chưa thể nói là đẳng cấp nên Lưu Chí Hoành nói cậu cứ tập luyện thêm chờ khi hắn mở thêm chi nhánh cho cửa hàng lúc đó sẽ cho cậu làm chính thức.

- Có tiến bộ, làm tôi ăn muốn nứt bụng luôn rồi.

Lưu Chí Hoành nằm ườn ra sofa, ngửa cái bụng căng tròn cho Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa.

- Thật vậy sao?

- Ừ, rất có tố chất đó.

Vương Nguyên vui hơn cả trúng sổ xố, Lưu Chí Hoành khen cậu a~. Trong giới ẩm thực Lưu Chí Hoành cũng coi như nổi tiếng đi, thật phấn khích.

- À, lịch trình có chút thay đổi, tối nay tôi và Thiên Tỉ sẽ bay tới Thượng Hải, cậu ở nhà có làm sao phải gọi cho chúng tôi đó.

- Cậu cho là tôi còn là Vương Nguyên của ngày trước sao? Tôi tự lo được, an tâm mà thi đem giải về.

Lưu Chí Hoành bỗng dưng ôm Vương Nguyên một cái.

- Tôi sẽ rất nhớ cậu a

- Đâu phải sinh li tử biệt, chỉ ba tháng thôi mà. Đừng lo cho tôi, cố gắng thi cho tốt là được rồi.

- Ông đây là ai chứ? Nhất định mang giải cho cậu xem lác mắt.
Tôi đi xếp đồ.

Lưu Chí Hoành trước khi bước lên tầng còn ngoái lại nhìn một cái.

Vương Nguyên, không phải sinh li tử biệt nhưng tôi sợ trong ba tháng kia Vương Tuấn Khải sẽ cướp cậu đi a~

Vương Nguyên nhìn theo bóng hai người mất dạng ở chỗ khuất cầu thang.

Lưu Chí Hoành cậu nhất định thi tốt thôi.

-------

Cuộc thi Lưu Chí Hoành tham gia là giật giải vua đầu bếp toàn quốc, nội dung thi khá khép kín, chỉ được chiếu trên tivi thôi, hầu như không có ai được vào hậu trường cả. Người tham gia cũng ở trong một khách sạn cố định đảm bảo việc tâm lý thí sinh này kia, nghĩ cũng thật rắc rối.

Vương Nguyên hầu như ở nhà, có hứng thì phối âm cho đoàn kịch, thỉnh thoảng quá chán thì gọi điện cho A Hồng ra ngoài đi chơi.

- Tiểu Nguyên!

- Trình Vũ ca.

Trình Vũ nói phải tới chỗ Vương Nguyên công tác, sẵn đang chán, cậu nói để mình ra đón, rồi rảnh rỗi có thể cùng nhau đi thăm quan thành phố.

- Em đợi lâu chưa?

- Không lâu, em vừa tới thôi, anh cần em mang hành lý giúp không? Anh chỉ đi công tác, sao lại mang lắm đồ như vậy, tính tới đây ở luôn sao?

- Em không đồng ý hay sao? Anh là tới đây ở đó, công ty mở chi nhánh, anh bị điều đi. Haiz, tới nơi xa lạ thế này thật tủi thân a~

- Ha ha, anh cũng biết tủi thân sao? An tâm, em cũng ở thành phố này. Trước hết đưa anh đi tìm khách sạn, sau đó đi tham quan một vòng được không?

Vương Nguyên vui vẻ vạch ra kế hoạch.

Ở trong giới, Trình Vũ cũng được coi như một trong những người mà cậu thân thiết nhất. Nếu anh dọn tới đây ở, vậy là có thêm bạn cùng chơi rồi còn gì?

Vương Nguyên ngây ngô không hề tính toán chuyện tại sao đang đi công tác lại biến thành dọn tới ở luôn, lại càng không quan tâm một người bị chỉ định chuyển chi nhánh mà bên công ty lại không hề hỗ trợ chuyện tìm nơi ăn ngủ.
Được rồi, là Vương Nguyên chưa đi làm công ty, không có gì khó hình dung cả.

Trình Vũ nhìn chằm chằm cánh tay của mình đang bị lôi đi kịch liệt. Người phía trước này so với nói chuyện trên mạng còn đáng yêu hơn.

- Taxi, taxi

Trời vào hạ, nắng cũng bắt đầu từ nắng vàng sang oi ả. Không khí ngập tràn khói bụi lại thêm cái nắng càng khiến người ta ngột ngạt.

- Ôi mát quá, mau, đi làm thủ tục khách sạn thôi, Trình Vũ ca, anh định khi nào tìm nhà? Hay mai đi, em biết một chỗ mô giới tốt lắm, sẽ kiếm cho anh một căn phòng thật tốt.

- Tiểu Nguyên, đứng im đã nào, em xem, mồ hôi chảy nhiều thế này.

Trình Vũ lấy chiếc khăn tay trong túi quần nhẹ lau mồ hôi đang không ngừng chảy ở hai bên thái dương của Vương Nguyên.

- Em không sao mà.

Vương Nguyên cười cười cho tay quệt đi mồ hôi. Bộ dạng mình lúc này hẳn khó coi lắm đây.

Từ phía nhà ăn khách sạn, một người đàn ông tây trang chỉnh tề cũng đang định tiến đến chỗ Vương Nguyên. Sắc mặt hình như không tốt lắm.

Hết chương 38.

*Mừng 4 năm Hạ Thu*
Mọi người ăn tết vui vẻ nha 💜💜💜💜

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ