Chương 46: Vương Nguyên đi chơi
Vương Tuấn Khải ở nhà mấy ngày, cuối cùng cũng phải tới công ty.
Thực ra y đem công việc về nhà giải quyết, nhưng hôm nay có cuộc họp với cổ đông, thân là tổng giám đốc có thể vắng mặt sao?
Vương Nguyên có một ngày được thả rông sung sướng nhảy bình bịch trên giường. Ha ha, tất nhiên là nhảy trong trí tưởng tượng, cái chân còn chưa có khỏi. Hôm qua Trình Vũ có nói muốn rủ cậu đi ăn trưa, vì thế Vương Nguyên đang sẵn sàng đi ăn ngon đây.
Bị Vương Tuấn Khải ép ở trong nhà mấy ngày, cậu cũng sắp phát điên rồi.
- Chân em làm sao vậy?
Trình Vũ rõ ràng biết, nhưng lại vẫn giả vờ như không.
- Là do em bất cẩn thôi, Trình Vũ ca, ca hội mười năm vào ngày mấy nhỉ? Ca có tham dự không?
Vương Nguyên cắt thịt cừu hỏi.
- Tối mai tám giờ. Mà dạo này em ít lên mạng thật, mấy cô kêu gào thảm thiết.
- Ha ha, thật vậy sao? Em có chút bận.
Vương Nguyên mấy ngày nay đều ở nhà Vương Tuấn Khải, không có máy tính. Vương Tuấn Khải không cấm cậu dùng máy tính, nhưng cậu lo sợ lại như lần kia, nên thôi.
- À, Trình Vũ ca, ca làm việc ở đâu vậy?
- Đại lộ X đi thẳng 100 mét em có thể thấy, là công ty tư vấn luật kinh tế.
- À, hôm trước đi qua em có thấy. Mà chiều nay chúng ta đi tham quan thành phố đi, em đang rảnh.
------------
Vương Tuấn Khải họp hành xong trở về nhà cũng đã là đầu giờ chiều. Trưa nay không biết Vương Nguyên đã ăn món gì, có ăn no không. Kì thật hiện giờ trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ có duy nhất hai chữ "Vương Nguyên".
Có lẽ dạo gần đây chân đau, lại suốt ngày ở nhà Vương Nguyên rất dễ xù lông. Ngay như tối qua, cậu bất chợt tỉnh giấc lại thấy y lén vào ngủ chung liền không kiêng dè đẩy y xuống giường, sau đó dùng công phu sư tử gầm tới khi "kẻ cơ hội" biến mất khỏi tầm mắt thì thôi.
- Tiểu Nguyên.
Vương Tuấn Khải thật mong chờ nhìn thấy Vương Nguyên.
- Tiểu Nguyên.
Không lẽ ngủ trưa?
---------
Vương Nguyên nhìn điện thoại không ngừng đổ chuông, cười đến là thoải mái. Chắc Vương Tuấn Khải đã thấy tờ giấy cậu để trên bàn rồi. Tưởng tượng ra khuôn mặt y đen sì Vương Nguyên vô thức mà cười thành tiếng.
- Sao em không nghe điện thoại đi.
Trình Vũ thấy Vương Nguyên rõ ràng rất để ý điện thoại nhưng lại không chịu nghe, thật kì quái!
- a~ không cần nghe, cuộc gọi quảng cáo sản phẩm thôi.
----------
Vương Tuấn Khải nắm trong tay tờ giấy chỉ có một câu ngắn: "tôi đi chơi đây" còn cố ý vẽ ra một cái mặt quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan
FanficTên: Tân thiếu phu nhân Tác giả: Sodachanwan Thể loại: đam mỹ, hiện đại, xuyên không, một chút võng phối TRUYỆN CỦA TA VIẾT VÌ SỞ THÍCH CÁ NHÂN, PHI LỢI NHUẬN, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHUYỂN VER, ĐỪNG ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU CHƯA CO...