chương 42: ốm

3.5K 221 11
                                    

Chương 42: Ốm

 Sáng sớm mới sáu giờ điện thoại đã reo loạn, Vương Nguyên mới ngủ cách đây không lâu khó chịu bắt máy.

- Nguyên ca ca.

- A Hồng, ngươi gọi gì sớm vậy?

- Nguyên ca ca, có phiền ca đang ngủ không vậy?

Vương Nguyên muốn nói là phiền nhưng sau đó lại thôi, nói cô cứ tiếp tục.

- Nguyên ca ca, nhị thiếu gia bị bệnh, ca có thể về chăm sóc được không? Trong nhà hiện giờ không có ai cả, mọi người đều nghỉ phép. Ban nãy nhị thiếu gia có hỏi A Hồng có thể quay lại không nhưng bây giờ đã về tới quê rồi, mà lên lại thành phố cũng phải mất nửa ngày đi tàu. Nghe giọng nhị thiếu nhất định ốm nặng lắm.

Vương Nguyên từng ở Vương gia nên biết rõ, người làm trong Vương gia được về nhà hai lần trong một năm, mỗi lần kéo dài một tuần. Đây được coi như phúc lợi tốt đi.

- Ngươi không cần lên, cứ ở nhà chơi đi, ta giúp ngươi chăm sóc hắn.

Vương Nguyên nghĩ mình đến xem một lát, sau đó gọi bác sĩ tới là ổn thôi, huống hồ thể trạng Vương Tuấn Khải rất tốt, sẽ mau chóng khỏe thôi.

Lúc tới thì bảo vệ khu có mở cửa cho vào. Gõ cửa một hồi mới biết cửa không khóa. Vì nhà không có ai, lại đặc biệt rộng, thành ra tiếng ho của Vương Tuấn Khải rất vang, mà không phải chỉ ho một hai cái.

- Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hô lên.

Người nằm trên giường mặt mày tái nhợt, đảm bảo là rất khó chịu.

Vương Tuấn Khải lảo đảo muốn đứng lên, chân lại như vô lực ngã khụy xuống.

- Anh làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Để tôi đưa anh tới bệnh viện.

Vương Nguyên tiến lại đỡ người.

- Không cần, anh không muốn đi. Không thích mùi bệnh viện.

- Nhưng...

- Đỡ anh lại giường là được. Em về đi. Anh tự lo.

Vương Tuấn Khải được đỡ lên giường liền gạt tay người ra, trùm chăn kín người liên tục ho khan.

Vương Nguyên tuy không phải thầy thuốc, nhưng khi cậu nhảy xuống khỏi thuyền buôn nô lệ (ở kiếp trước đó), được một gia đình đại phu cứu sống, học tập được không ít, chỉ là không biết y học hiện đại có sai lệch lắm không.

Vương Nguyên nhanh chóng bê lại một thau nước nhỏ, dấp ướt khăn mặt đắp lên trán Vương Tuấn Khải.

- Anh nghỉ ngơi chút đi, tôi đi nấu cháo.

Không biết Vương Tuấn Khải làm sao lại thành ra cái dạng đó nữa.

Nghĩ lại lời nhắc nhở dưới bài post của cậu tối qua, đoán rằng y làm việc quá sức nên sinh ra bệnh. Tên này đúng là cuồng công việc.

Chờ cháo chín, Vương Nguyên có lên xem Vương Tuấn Khải vài lần, y vẫn mê man ngủ.

A Hồng nói đúng, ốm không nhẹ.

- Vương Tuấn Khải dậy ăn cháo đi, tôi đã gọi cho bác sĩ Từ rồi, ông ấy sẽ sớm tới thôi.

- Em sẽ đi...

Điện thoại đặt trên giường của Vương Nguyên reo, tên gọi là Trình Vũ ca.

Vương Nguyên ra ngoài nghe một lát, sau đó quay lại, vẻ mặt có hơi khó xử.

- Nếu em bận, cứ đi đi, anh tự lo được.

Thế nhưng Vương Nguyên lại lờ đi, cầm tô cháo múc từng thìa một, thổi cho nguội rồi mới đút cho Vương Tuấn Khải. Điều này làm y vui không ít.

- Anh sao lại ra như vậy chứ? Công việc bận lắm sao?

- Có một chút. Tối qua đi ngủ anh quên không đóng cửa nên mới vậy. Hôm nay phiền em rồi.

Vương Nguyên không nói gì, đem bát bỏ vào khay bê xuống nhà.

- Tiểu Nguyên, cảm ơn em...cũng xin lỗi em...đều là anh sai.

Trước khi Vương Nguyên kịp trốn ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải đã nói như vậy.

Tay cầm khay của Vương Nguyên run nhẹ, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập bịch bịch.

Vương Nguyên thừa nhận, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ốm bệnh, lòng cậu đau xót vô cùng, thấy y luôn ái ngại nhìn cậu, thật hận không thể ôm lấy y một cái nói không sao đâu. Nhưng rốt cuộc không làm được.

Việc đã qua mặc kệ là ai sai ai đúng, chỉ biết kết quả là tình yêu của họ chưa đủ, vậy thôi.

- Tiểu Nguyên.

Vương Tuấn Khải gian nan men theo cầu thang đi xuống nhà, Vương Nguyên vừa rửa bát xong, vội vàng lau khô tay đỡ y.

- Anh xuống đây làm gì?

- Anh nghĩ em đói, muốn nhắc em trong nhà có bánh bao, để anh...

- Không cần, tôi không đói, anh lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Anh đã khỏe rồi, em đừng lo, sức khỏe anh..khụ...khụ..rất tốt.

Đẩy đưa một hồi, rốt cuộc là Vương Tuấn Khải vẫn phải nghe lời Vương Nguyên đi lên phòng.

Bác sĩ Từ bận, chưa tới ngay được, Vương Nguyên đành trông chừng Vương Tuấn Khải. Cả đêm qua ngủ được bốn tiếng, thành ra bây giờ cả người đều kêu gào đòi nghỉ ngơi, nằm tạm xuống sofa ngủ trưa.

Vương Tuấn Khải không ngủ, y không có thói quen ngủ trưa.

Nhìn Vương Nguyên ngủ ở sofa Vương Tuấn Khải đoán cũng không thoải mái bèn bế cậu lên ngủ trên giường.

Vương Nguyên ngủ say cũng không bị cái ôm kia làm cho tỉnh, thậm chí còn vô ý mà cọ cọ người Vương Tuấn Khải, tìm được vị trí tốt liền say sưa ngủ.

Vương Nguyên mơ một giấc mơ thật đẹp.

Cậu và người kia nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hai con người như hòa vào làm một, cùng nhau xây dựng mái ấm lâu dài, thậm chí còn nhận nuôi một bầy trẻ nhỏ, ngày ngày nghe chúng bi bô tập nói, ngày ngày cùng nhau vui đùa thoải mái.

Hóa ra Vương Nguyên vẫn luôn ao ước có một tương lai như vậy.

Hết chương 42.

Nói thật là đến đây lười sửa quá, thôi có sao đọc vậy nha

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ