Chương 45: Vương Tuấn Khải là phúc hắc công
Vương Nguyên hùng hổ vơ lấy cái nạng ở đầu giường, nhất quyết muốn rời đi.
- Tiểu Nguyên, nghe anh giải thích, quả là anh có cố ý làm mình bệnh, nhưng em bị trật chân hoàn toàn không phải anh cố ý, tin anh đi. Chân em còn đang đau, đừng cử động, em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, em mà cử động sẽ không tốt.
- Anh cút ra, tôi phải về.
- Tiểu Nguyên, anh sai rồi, em muốn thì đánh anh đi, em muốn về ai sẽ chăm sóc em đây? Lưu Chí Hoành và bạn trai hắn đều đã đi tham gia cuộc thi nấu ăn rồi còn gì. Nghe lời anh lần này thôi, chỉ cần em khỏi anh...
- Anh muốn tôi dùng nạng đánh chết không? Nói anh đi ra chỗ khác anh điếc à?
Vương Nguyên đứng một chân, cả người dựa tường giơ nạng lên, dáng vẻ thực sự muốn đánh người.
- Được rồi, đánh anh đi, sau đó ở đây tới khi Lưu Chí Hoành trở về hoặc ít nhất là em khỏi, được không?
- Tên khốn, anh tránh ra, tránh ra.
Vương Nguyên tức giận cầm nạng đánh lên người Vương Tuấn Khải nhưng y vẫn đứng im, một câu cũng không than, xem ra thực sự muốn chịu trận.
- Anh...còn không...tránh ra?
Vương Nguyên thở hồng hộc, dùng sức thật mệt.
- Em có còn muốn đánh nữa không?
Vương Tuấn Khải nhìn ra Vương Nguyên cũng không đánh nổi nữa, nở nụ cười nói.
- Anh biến ra khỏi cái phòng này.
Vương Nguyên bực bội chống nạng đi vào giường. Xem ra chỉ có thể mau mau khỏi mới đi được.
-----------
- Tiểu Nguyên, ăn trưa thôi.
Vương Tuấn Khải bê một đống đồ ăn lên, hình như cái này không phải do đầu bếp nấu, trình bày đặc biệt xấu, chất lượng món ăn Vương Nguyên càng không dám đảm bảo.
- Cái này...là cho người ăn?
- Tại đầu bếp kia bị bệnh không tới được anh lại sợ lỡ ra ngoài mà em cần anh giúp đỡ...nhưng em an tâm, những món này này anh đã gọi điện hỏi Bánh Bột, cô ấy hướng dẫn rất kĩ, anh làm theo không sai một bước.
Vương Nguyên thầm mắng trong đầu "não anh nhúng nước à? Còn không biết đi mời đầu bếp khác hay gọi ngoài giao hàng đến" sau đó nhìn lên Vương Tuấn Khải một thân mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay bị dao cắt vào không ít, hình như còn có cả vết bỏng, ở hai cánh tay nổi đầy vệt tím do bị cậu dùng nạng đánh. Trong lòng thật...
- Thật sự không ăn được sao? Vậy anh sẽ ra ngoài mua, em đợi...
Vương Tuấn Khải định bê đi thì bị Vương Nguyên giữ lại.
- Tôi mà phải vào viện vì ngộ độc anh đừng trách.
Sau đó cầm thìa đút canh vào miệng.
- Xuống dưới nhà lấy dùm tôi hộp y tế đi.
Vương Tuấn Khải rất vui vẻ. Vương Nguyên không đòi về nhà, lại còn chịu ăn canh y nấu, thật tốt.
Vương Nguyên uống canh, lại ăn thêm vài món khác. Trình bày tuy xấu nhưng không đến nỗi không thể ăn, nêm gia vị cũng rất vừa miệng.
- Của em, nhưng...
- Anh đi tắm đi, toàn mùi mồ hôi tôi không chịu được.
Vương Nguyên chun mũi tỏ vẻ mình rất khó chịu.
- Được, nhưng em phải ăn hết, anh tắm xong anh quay lại thu dọn.
Vương Nguyên chờ nửa tiếng Vương Tuấn Khải mới xuất hiện, xem ra là tắm rất sạch còn dùng...ặc...nước hoa nữa. Cậu chỉ tùy tiện kiếm cớ đuổi y đi, có cần làm quá thế này không?
- Lại đây.
- Anh biết rồi, em ngủ đi, anh sẽ thu dọn.
Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên nói mình lại để dọn dẹp, càng không ngờ bị Vương Nguyên kéo xuống giường.
- Lần sau có bị đánh cũng phải tránh ra. Không biết còn ai ngu ngốc như anh nữa.
Vương Nguyên vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn nhưng Vương Tuấn Khải chẳng một chút khó chịu, tâm trạng y còn đặc biệt thoải mái.
- Tiểu Nguyên, em còn giận anh không?
- Nói cái gì?
Vương Nguyên trừng mắt, ấn một cái rõ đau vào vết thương của Vương Tuấn Khải.
- a đau.
- Biết đau thì đừng có hỏi lung tung. Anh....
Vương Nguyên không thể ngờ mình bị đẩy xuống giường.
Vương Tuấn Khải sức lực dù sao cũng mạnh hơn, áp Vương Nguyên nằm bẹp dí. Dường như đã không thể nhịn thêm nữa, nhắm thẳng môi Vương Nguyên hôn xuống, rất không khách khí quấn lấy lưỡi Vương Nguyên khiến cậu phải kêu lên vì đau.
- Ư...ư...Vương..
- Bà xã, cảm ơn em.
Vương Tuấn Khải hôn thỏa mãn liền buông người ra, ở trên má cậu hôn hôn mấy cái nữa rồi dời đi.
Da thịt Vương Nguyên dưỡng rất tốt, mềm mại rất có cảm giác.
Vương Nguyên nằm bẹp dí dưới giường, cố gắng hút lấy không khí.
- Anh...anh...cút...
- Tuân lệnh bà xã
Vương Tuấn Khải chào kiểu quân nhân, sau đó còn nhắc nhở ngủ trưa mới bê bát đũa dời đi.
Vương Nguyên nằm trên giường vẫn còn hồi tưởng tới nụ hôn ban nãy.
Sao, sao có thể? Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hai má và tai không nhìn cũng biết là đỏ ửng vì ngại ngùng. Rõ ràng là bị cưỡng hôn, sao còn có thể hồi hộp, ngại ngùng. Aaaaaaaa điên rồi, điên rồi!!!!
Vương Tuấn Khải cho bát vào máy rửa còn đứng hát, bước đầu thành công rồi.
Trong thùng rác vỏ đựng thức ăn của mấy món bữa trưa được gói gọn.
Nghĩ sao là Vương Tuấn Khải nấu, y mà vào bếp chỉ sợ cháy bếp luôn. Mấy món Vương Nguyên ăn đều là mua ngoài quán rồi về đổ vào bát cho lung tung lộn xộn lên. Còn tay y quả là phải chịu đau một chút, còn mồ hôi? Y vào phòng bật điều hòa lên 35°C rồi ngồi im trong đó, có thể không có mồ hôi sao? Sự việc toàn bộ là như vậy đó. Đừng nói Vương Tuấn Khải thủ đoạn, y chỉ là muốn giành lại vợ mà thôi.
Hết chương 45.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan
FanficTên: Tân thiếu phu nhân Tác giả: Sodachanwan Thể loại: đam mỹ, hiện đại, xuyên không, một chút võng phối TRUYỆN CỦA TA VIẾT VÌ SỞ THÍCH CÁ NHÂN, PHI LỢI NHUẬN, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHUYỂN VER, ĐỪNG ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU CHƯA CO...