chương 44: cuộc điện thoại sự thật

3.9K 236 17
                                    

Chương 44: Cuộc điện thoại sự thật

Trình Vũ ít nhiều cũng ở trong giới võng phối mấy năm, đối với thanh âm khá nhạy cảm. Vì vậy chỉ tới lần thứ hai nghe thấy giọng Khải Hoàn liền biết chắc chắn đó là Vương Tuấn Khải, còn giọng xen vào kia đảm bảo là Vương Nguyên.

Đừng hỏi vì sao Trình Vũ biết mà người khác không biết. Vương Nguyên lúc đó ít nhiều cũng vừa ngủ dậy vẫn còn giọng mũi đặc trưng, thanh âm lại khá nhỏ, duy chỉ có Trình Vũ vẫn luôn theo đuổi cậu tinh tế nhận ra.

Biết được Vương Tuấn Khải là Khải Hoàn, Trình Vũ cũng sốc không nhỏ, không ngờ trên đời còn có người tài năng vẹn toàn như vậy.

Lặng lẽ thoát mạng, cầm điện thoại gọi cho Vương Nguyên.

- Không phiền em ngủ chứ?

- Không có, em đang thức.

Vương Nguyên cố gắng nuốt nốt miếng bánh bao, không thể vừa ăn vừa nói chuyện sẽ rất mất lịch sự.

- Uống sữa đi.

Vương Tuấn Khải đưa sữa tới, cố ý nói to một chút để đầu dây bên kia cũng nghe tiếng. Khuya như vậy còn gọi bảo bối nhà y làm gì? Tâm sự đêm khuya chắc.

- Anh không ngủ được.

- Là không quen chỗ sao? Thật xin lỗi anh nha, em nói sẽ đưa anh đi tìm nhà vậy mà... hay để ngày mai đi, em có người bạn ở công ty mô giới, em nhờ cậu ta dẫn anh đi?

- Không cần, công ty hôm nay gọi điện nói đã sắp xếp cho anh xong rồi, mai dọn qua, tuần sau bắt đầu đi làm.

Trình Vũ nghe Vương Nguyên khẽ "a" một tiếng, dường như là do áy náy.

Mà Vương Nguyên bên kia tím mày tím mặt nhìn Vương Tuấn Khải đem chân cậu di chuyển vào trong chăn. Không thể nhẹ tay chút sao? Đau lắm đó.

- Muộn rồi, em còn muốn nói chuyện sao? Cúp điện thoại rồi đi ngủ đi.

Vương Nguyên bĩu môi khinh thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói tạm biệt với Trình Vũ.

Ai ya, cảm giác này rốt cuộc là gì đây?

Trình Vũ cúp máy, cười khổ sở, hóa ra Vương Nguyên không phải ngốc nghếch không nhận ra mà do trong lòng cậu đã có người khác, lực chú ý cũng chỉ đặt trên người người ấy, làm sao còn để ý tới người khác chứ.

---------------

Vương Nguyên đã lâu không có giấc ngủ ngon như vậy, phấn khích mà vươn vai một cái.

- a

Là ai kêu vậy?

Vương Nguyên ngẩng mặt lên liền thấy Vương Tuấn Khải mặt mũi méo xệch ai oán nhìn mình.

Tối hôm qua rõ ràng là cậu ngủ một mình, sao bây giờ lại "lòi" ra Vương Tuấn Khải. Mà cái quan trọng hơn là...

- Ông xã, anh không sao chứ?

Vương Nguyên cuống quít bật dậy, muốn xem kỹ gương mặt Vương Tuấn Khải có bị làm sao không?

- Có phải đau lắm không, liệu có sưng không, hay là lấy đá chườm?

Sau đó Vương Tuấn Khải mà không ngăn kịp chắc Vương Nguyên đã nhảy xuống giường rồi.

- Em làm gì?

- Đi lấy đá.

- Nằm yên đó đi, anh tự lấy được.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cái chân của Vương Nguyên cảnh cáo.

Chỉ vụng trộm ngủ cùng có một đêm thôi sáng dậy đã bị đấm cho lệch mặt thế này rồi, mà Vương Nguyên vươn vai có cần dùng lực thế không? Thế này mà cho cậu đấm chắc máu mũi sẽ chảy không thể ngưng lại. Đây chỉ là không may thôi đó.

Nhưng ăn một đấm cũng không sao. Thái độ lo lắng của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải rất cao hứng, vừa cậu gọi "ông xã" phải không nhỉ? Nếu phải, hắc hắc, rước vợ về nhà chỉ còn là chuyện nhỏ.

Vương Nguyên thấy điện thoại của Vương Tuấn Khải reo đã lâu lắm rồi, có nên nghe hộ rồi nói lát gọi lại không nhỉ? Biết đâu còn là việc gấp. Nghe một cuộc điện thoại hẳn Vương Tuấn Khải sẽ không phát điên đâu nhỉ?

- a...

- Ê Vương Tuấn Khải, vợ cậu ra sao rồi? Mà cậu cũng thật cao tay, sao có thể nghĩ ra kế sách tuyệt diệu như thế? Lần sau vợ tôi có giận tôi tôi nhất định sẽ học theo cậu, ngủ trong căn phòng bảy độ C suốt đêm sau đó để cô ấy lo lắng mà...

Vương Nguyên giận nghiến răng nghiến lợi, hóa ra là làm trò, tên khốn!!!!!!

Vương Tuấn Khải vui vẻ đi lên tầng, không biết hôm nay Vương Nguyên muốn ăn gì vào buổi sáng.

- Tiểu...

Bụp...

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!

Vương Tuấn Khải ăn một gối vẫn ngơ ngác không hiểu gì, mình làm gì lên tội à? Chỉ đi sơ cứu lâu một chút thôi mà, không phải chờ lâu nên gắt gỏng hay do bây giờ vẫn chưa có bữa sáng, bảo bối đói bụng??

- Anh còn làm bộ mặt ngây thơ đó à? Đưa tôi về nhà, tôi không thể ở cùng với loại giả dối như anh, mau!!!!!

Vương Tuấn Khải bắt được ý "đòi về"

- Tiểu Nguyên, chân em còn chưa khỏi mà, anh lại làm sai chỗ nào sao? Để anh đi mua bữa sáng được không? Em muốn...

Bụp.... Vương Nguyên ném một cái gối thấy chưa đủ, vơ nốt hai cái còn lại nhằm thẳng Vương Tuấn Khải mà ném.

- Anh câm miệng, còn làm bộ quan tâm tôi cái gì? Bạn anh gọi điện, tôi nghe rồi biết hết rồi. Còn không phải tại anh giả vờ bệnh kéo tôi tới đây nên chân tôi mới ra nông nỗi này.

- Được rồi, đều tại anh tại anh, em để anh lấy công chuộc tội được không?

- Anh nói đi, để lừa tôi tới đây anh còn làm gì? Tôi nhớ người làm được về quê là tháng 1 và tháng 8, bây giờ mới tháng 7, có phải anh sắp xếp hết, sau đó làm mình bệnh để tôi đến chăm anh, còn cố ý làm cầu thang trơn để tôi ngã, có phải như vậy không???

Ôi không! Vương Tuấn Khải lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Quả thực làm mình bệnh là cố ý, nhưng những cái khác đều là trùng hợp mà thôi.

Hết chương 44.

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ