Part 3.2
Yoona gọi điện cho Yuri mãi mà không có tín hiệu, tới tối đi về nhà cũng chả thấy cô ấy đâu, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, Yoona lấy điện thoại ra gọi lần nữa nhưng vẫn không được: “Yuri, em đang ở đâu vậy chứ?”
Sau vài giây suy nghĩ Yoona quyết định đến nhà hàng Sone tìm Dong Hae, Yuri từ khi rời khỏi nhà hàng và nói chuyện điện thoại cùng cô thì bặt vô âm tín, rõ ràng là có vấn đề.
.
.
.
- “Hôm nay đúng là phiền phức, hồi sáng có một người đến tìm tôi hỏi toàn những thứ gì đâu, giờ lại thêm cô.”-Dong Hae tỏ vẻ khó chịu với Yoona.
- “Tôi là cảnh sát thì đương nhiên phải điều tra, tôi không hỏi về vụ án mà tôi hỏi về cô gái đến gặp anh sáng nay, sau khi tiếp xúc với anh cô ấy có biểu hiện gì lạ hay có gặp gỡ ai không?-Yoona cũng nghênh mặt lấy thẻ cảnh sát ra hỏi Dong Hae.
- “Cho tôi xin đi, tôi đâu có rảnh rỗi mà quan sát cô ta chứ, công việc của tôi còn rất nhiều.”
Thấy đối phương không có dấu hiệu hợp tác và cũng không có hướng điều tra cụ thể nên Yoona đành rời khỏi nơi này, dáo dác nhìn xung quanh khiến đầu óc cô càng rối tung lên: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với em vậy Yuri?”
- “Bà Kim, hồi nãy bà đi ngang qua con hẻm đó có nhìn thấy vết máu không, ghê quá đi.”
- “Tôi không để ý, mà chắc là tụi lưu manh ở cuối phố đánh nhau chứ gì, mấy chuyện đó thường như cơm bữa mà, nhưng bà nói tôi cũng hơi sợ.”
- “Tôi thấy không giống đâu, vết máu tuy ít nhưng không có dấu hiệu đánh nhau gây ra, mà thôi đi, nói mấy chuyện này vào buổi tối ớn lạnh quá.”
Yoona đang suy nghĩ thì nghe được tiếng bàn tán của hai người phụ nữ, thấy có nhiều điểm nghi ngờ nên đi đến hỏi thăm: “Cô ơi, cho cháu hỏi cô nhìn thấy vết máu đó ở đâu không ạ.”
.
.
.
Vì trời tối nên Yoona phải bật chế độ đèn pin của điện thoại lên quan sát, đúng như người phụ nữ kia nói chỗ này không có dấu hiệu của xô xát, có thể nạn nhân bị tập kích từ phía sau nên không có khả năng chống cự. Nhìn vết máu khô dưới nền đất khiến tim Yoona đập thình thịch, nỗi sợ hãi Yuri xảy ra chuyện cứ đeo bám tâm trí cô, Yoona đưa mắt nhìn một lượt hiện trường lần nữa, ánh mắt chợt dừng lại nơi mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau, có cái gì đó bị lấp ở dưới, Yoona liền lấy cái khăn tay trong túi ra cầm vật đó lên: “Điện thoại của Yuri.”
----------------------
Yuri nheo mắt tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn rất đau sau cú đập vừa rồi, định đưa tay lên xoa mới phát hiện mình đang bị trói vào cái cột phía sau. Biết bản thân đang trong tình thế nào, Yuri chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo rồi quan sát xung quanh, chỗ này giống như là một kho chứa đồ phế liệu, toàn là sắt vụn.
CẠCH.
Cánh cửa mở ra làm Yuri bị chói bởi ánh đèn chiếu vào mặt, chỉ thấy một người đang bước vào và đi về phía mình: “Cô tỉnh rồi sao?”