Lang thang (1 + 2)

7.9K 186 54
                                    

Đọc onl không thì mở bản River flows in you lên nhé mọi người ^^

Tình yêu, nó đến nhanh như một cơn bão...

À không.

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh.

Hai người ngày ngày gặp mặt, cùng nhau nói chuyện vui đùa rồi dần dần thành một phần của nhau tự lúc nào.

Ta xem cái tình cảm này là tình bạn, tình thân ái, lúc mất nhau rồi mới biết con tim thực sự hướng về ai.

Biết sự chia ly mới biết đến tình yêu. Qua gian khổ rồi mới biết quý trọng.

*************

chap này không dành cho fan của ZoBin :))) cân nhắc trước khi đọc...

Tiệm sách nhỏ ven đường phủ đầy nét cổ kính, vài dây leo của một giống cây kì lạ nào đó bò quanh khắp căn nhà đã bám mùi thời gian. Nó ẩn mình trong tàn lá xanh rì của cây cỏ, nếu không để ý kĩ bạn sẽ chẳng nhận ra cái biển nhỏ xíu ghi độc một chữ 'Sách' - như là chút gì đó vấn vương còn níu kéo thời đại cũ. Một cặp trai gái tiến vào cửa hàng, cô gái có khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc đen dài làm người ta biết chủ nhân của nó không phải hạng thích đùa và đừng-có-hòng gây-sự-với-cô-ấy. Ngược lại, theo sau là một anh chàng có vẻ ngoài kì quặc đang xách mấy túi đồ, miệng không ngừng huyên thuyên về robot và tàu thuyền và dù bạn có gặp ở đâu đi nữa anh ta sẽ chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, luôn luôn là như vậy.

- Vậy, cô đang tìm sách nói về một trăm năm trống? - ông lão bán hàng từ từ chỉnh lại gọng kiến để nhìn kĩ khách.

Robin gật nhẹ đầu. Đi đến nơi nào cô cũng phải tìm hiệu sách trước và đây luôn là câu hỏi đầu tiên. Việc này nó đã là thói quen khó bỏ ăn sâu vào tiềm thức, nếu Nami mê tiền thì cô có thể mê sách, tại sao không? 

- Đây là câu hỏi kì quặc đấy, cô ắt cũng biết câu trả lời mà - lão già bật cười thích thú, cái đầu còn lơ thơ mấy cọng tóc của lão bay nhẹ lên mỗi khi có gió. Số tóc ít ỏi tượng trưng cho tháng ngày lão còn ngồi được trên chiếc ghế này và tiếp khách.

- Tôi biết nhưng nếu ta cứ từ bỏ niềm tin thì sau này chả còn gì đáng để hy vọng nữa.

Câu trả lời từ cô gái trẻ làm một lão già gần đất xa trời như ông khá bất ngờ. Ông ngồi dậy và từ từ cầm lấy chiếc đèn rọi kiểu xưa trên nóc tủ đã bám đầy bụi, bảo một câu : 'Theo tôi' ngắn ngủn. Vẻ an nhàn trên khuông mặt ông bị thay thế bởi sự nghiêm túc và thận trọng.

Franky và Robin đưa mắt nhìn nhau:

- Liệu lão già này có đáng tin cậy? - Franky hỏi.

- Nếu anh sợ có thể đứng bên ngoài - Robin nhún vai, cô dợm bước đi.

- Đừng đùa, tôi mà sợ lão khọm ấy sao, vào thì vào! - cậu nói rồi quả quyết bước vào trong, mấy túi đồ khẽ lắc theo nhịp chân cậu bước.

Ông lão dẫn hai người tới một tầng hầm, nơi đây tối đến nỗi không có lấy một bóng dây leo chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang nhiều năm trời hoặc có lẽ người ta buộc phải giấu nó đi. Đường viền những viên đá lát sàn đã mòn vẹt, một màu xáu trơ trọi phô ra làm người ta khó tưởng tượng được những hoa văn tinh tế nó đã từng có. Ngọn đèn đi trước in lên những cái bóng dài ngoằng trên bức tường rệu rã tới nơi, tưởng chừng chỉ cần một cú thúc mạnh là tất cả còn lại đống hoang tàn. Lớp bụi lưu niên đọng lại từng dấu chân khi ba người họ đi qua, cô đơn và lạnh lẽo.

[Luffy x Nami Fanfic] CẬU LÀ CÁ, TỚ SẼ LÀ ĐẠI DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ