Chap 5

8.7K 447 107
                                    

Đeo tai nghe vào và bật bài hát lên nào, ai offline có thể bật bài
Let's not fall in love lên nhé <3
:))) ~~ chap này chỉ yêu cầu các bạn đọc thật chậm thôi ...

Một khoảng lặng kéo dài, xa xa kia là đường chân trời đỏ rực. Mặt trời và biển nhuốm một màu đỏ cam dễ chịu, từng tia nắng cố chấp còn cố vươn ra để soi rọi vùng biển nhỏ này. Nắng trải dài trên boong tàu, len qua từng cột buồm, nắng làm nổi bật lên chiếc mũ thanh tú, vết sẹo dưới mắt trái của chàng thuyền trưởng và rọi vào đôi mắt to tròn, chiếc cổ khảnh mảnh của cô gái hoa tiêu.

Không một giây báo trước, Luffy bỗng hét to:

-GOMU GOMU NOOO.... BAZOOKA!!

Cậu nhanh chóng phá được chiếc bẫy quái quỷ và bật tung các miếng gỗ lên. Tay cậu kịp đỡ Nami khi cô chới với và sắp rớt xuống xưởng chế tạo.

Luffy đặt cô nhẹ nhàng xuống sàn, cốt sao giữ cột sống của cô cho thẳng và giảm mức va đập đến tối thiểu. Cậu tiến tới và chụp lấy chiếc mũ. Ba vết rách do Buggy tạo ra hồi mới gặp cô lần đầu còn hằn mờ trên đỉnh chóp, cũng chính tay cô đã khâu chúng cho cậu.

Cô gái này, thực sự đã giúp cậu rất nhiều ...

Trước khi Nami kịp làm gì, cậu thuyền trưởng đã bế thốc cô lên, hướng về phía hoàng hôn. Mái tóc cam được quấn cao bất ngờ bung ra thả những lọn mềm trên chiếc gáy trắng muốt và vòng tay của Luffy. Cánh tay rắn chắc đã qua bao ngày khổ luyện ôm vững vàng một thân hình nhỏ bé. Hai năm qua, Luffy đã thay đổi khá nhiều.

- Tớ ... đã suy nghĩ rất nhiều. Giữa hai thứ quý giá nhất của tớ.

- Chiếc mũ và !? - Nami khẽ hỏi , nếu bình thường cô sẽ không cho bất cứ ai ẵm mình lên như trẻ lên ba nhưng vì tình thế bất động cô mới chịu ngoan ngoãn nằm im, vả lại ở Luffy có gì đó luôn làm cô tin tưởng.

- Chiếc mũ và một cô gái.

- Ai cơ? Boa Hancock?? - Nami đã từng nghe rằng Nữ hoàng hải tặc say đắm Luffy khi cậu đến Amazon Lily - nếu quả thật là cô ấy ...

- Không phải! - Luffy hét lớn - Hancock chỉ là bạn !! - có một vẻ cứng rắn trên khuông mặt và giọng nói của cậu làm cô ngạc nhiên.

- Khi tớ gặp cô ấy lần đầu tiên tớ đã thấy cô gái đó có cái gì rất bí ẩn và tinh nghịch. Rồi tớ buộc cô ấy phải làm đồng đội của mình cả khi cô ấy đã lừa tất cả mọi người. Khi cô ấy sốt, tớ bất lực chỉ ngồi nhìn mà không giúp ích được gì. Mỗi khi cô ấy bị bắt đi dù bởi kẻ tàng hình hay Sư tử vàng Shiki, tim tớ đột ngột nhói lên. Lúc đó tớ không biết đó là cảm giác gì, nó đã xuất hiện nhiều lần rồi - Luffy ngừng lại - tớ chỉ biết điên cuồng tìm kiếm và thề sẽ đánh cho tên kia một trận tơi bời, tất cả tớ tự đặt hết lên hai chữ 'đồng đội' để trốn tránh.

- Tớ nghĩ tớ biết cô ấy là ai rồi - mặt Nami giờ đỏ hẳn lên, tim cô đập nhanh quá.

- Hai năm trước, khi cô ấy lại bị Kuma làm biến mất ở ngay trước mặt tớ đã trách bản thân quá vô dụng lại để cô ấy ra đi. Ngay lúc đó, tớ đã hiểu cái cảm giác kia là gì, càng lẩn trốn nó lại càng tìm đến - Luffy vẫn không ngừng nói tiếp, trên tay cậu vẫn bế một thân hình nhỏ nhắn - trong thời gian tôi luyện, cô gái ấy là động lực chính để tớ miệt mài tập luyện để một ngày nào đó đủ khỏe để bảo vệ được cô ấy.

- Được rồi, Luffy! - Nami la lên, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt cô đã tệp màu với quả cầu lửa đằng xa kia. Tay cô đập liên hồi vào vòm ngưc rắn chắc của cậu.

- Nói chiếc mũ là vật quý giá nhất của tớ, không sai, nhưng có một con người còn quý giá hơn chiếc mũ này. Vậy nên - cậu liếc xuống Nami và mỉm cười - cậu sai rồi! Cũng vì lẽ đó mà tớ đã tin tưởng giao cho cô ấy giữ chiếc mũ trong mọi cuộc hiểm nguy.

Ký ức cô lướt đi rất nhanh, lần đầu gặp Luffy, đánh nhau ở Arlong Park, cuộc chiến ở Alabasta, đảo trên trời .... lần lượt cứ lần lượt hình ảnh hiện về. Cô chợt nhớ lúc Luffy hét to và bảo cô là đồng đội của cậu, cái cách cậu cõng cô khi ở quốc đảo Drum, lúc cậu giao mũ cho cô khi đánh nhau với Enel, khi mà cả hai cố gắng chạy trên cây đậu thần cậu đã ôm cô rất chặt.

- Cô ấy rất mê tiền, tớ tự hỏi cần bao nhiêu Beli mới có thể hiểu hết được cô gái đó - cậu chụp chiếc mũ lên đầu cô - còn cô gái có đôi mắt to tròn ấy đã lạc vào tim tớ từ lâu rồi.

- Đừng nói nữa, cậu ...

Hai tiếng 'im đi' sẽ không bao giờ được bật ra khỏi miệng nữa vì lúc đó đã có một thứ gì mềm ấp áp vào môi cô.

Từng con sóng nhỏ lăn tăn nối đuôi nhau đập liên tiếp vào bờ cát nhưng không thể bằng tiếng lòng đang sống một cách mạnh mẽ của đôi uyên ương trên kia.

Bóng hai người trải dài trên boong tàu nhưng cũng không thể dài bằng quãng thời gian họ xa cách.

Người ta nói hoàng hôn là lúc dễ thổ lộ nhất, có lẽ như vậy chăng ?

[Luffy x Nami Fanfic] CẬU LÀ CÁ, TỚ SẼ LÀ ĐẠI DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ