Chap 2

10K 435 14
                                    

Mọi người đã rời tàu sau khi lời nhắc Zoro về đường đi và Luffy đã nhận một cục u tổ chảng của Sanji cùng lời hứa sẽ chăm sóc Nami, cậu ủ rũ ra mạn trái thuyền để câu cá. Cậu quăng nắm cơm nguội từ bữa sáng còn sót lại và thả lòng mình chìm theo chiếc cần câu đó, miệng vẫn còn lẩm bẩm hai từ pháo bông. Về phần Nami, cô quyết định dành buổi sáng để vẽ bàn đồ hòn đảo tháng trước họ đã đi qua.
   

Hai giờ sau .....

- Chán quá! – Luffy hét lên và đạp bung cửa phòng con gái ra, cậu nhanh chóng thấy Nami đang tra số liệu và hí hoáy với mực và bút vẽ.
  
 Nami giật mình vì tiếng động mạnh, cô nhìn chiếc cửa phòng đang đung đưa cót két và lườm thủ phạm không ai khác chính là cậu thuyền trưởng kia. Cô bực tức:

- Vậy là bất lịch sự, Luffy!

Luffy đương nhiên chẳng hiểu tí tẹo gì về lịch sự, cậu chỉ biết phân biệt thịt nào ăn được hay không ăn được mà thôi. Đối với cậu, 'lịch sự' giống như một món thịt phải qua hàng loạt cách chế biến và việc ấy chỉ tổ phí thời gian và làm cậu thêm đói bụng mà chẳng được tích sự gì. Luffy kéo tay dài ra túm lấy khuỷu tay Nami và kéo đi mặc kệ tiếng la oai oái của cô:

- Này, thả tớ ra, cậu đang làm gì đấy ... - nhưng tiếng kêu của cô bị im bặt khi Luffy đưa tay lên miệng.

- Tớ có trò này!

   Rồi cậu lôi Nami ra thảm cỏ trên tàu. Nụ cười của cậu trong nắng ấm càng làm nó thêm rực rỡ, Nami ngẩn người, và cô cũng  vô thức mỉm cười khi cứ để cậu kéo đi.

   Sẽ là trò gì đây nhỉ?

**********

Những lọn mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời Tân Thế Giới, từng đàn chim chao liệng trên cao, thi thoảng có một vài con phóng thẳng xuống bắt cá rồi lại quăng mình lên không trung. Mặt trời toả những tia nắng xuống biển và trên thảm cỏ của Thousand Sunny, Luffy đã bày hai xô rỗng cùng cặp cần câu đã móc mồi sẵn:

- Đừng bảo tớ trò chơi ai câu nhiều cá hơn để thắng nhé – Nami thở dài và nhéo vào tai Luffy.

- Ê, tớ chưa nói mà! Đúng là ai câu nhiều cá hơn thì thắng thật nhưng được phép ra một câu hỏi bất kì với người thua – mặt cậu vênh lên đắc chí như thể mới tìm ra One Piece vậy.

Nami bật cười trước vẻ trẻ con của cậu, cô bảo:

- Cậu mà còn phải tìm hiểu sao? Mọi người đều đã biết về nhau và tớ nghĩ rằng tớ biết về cậu quá đủ rồi – cô lắc đầu ngao ngán khi nghĩ về đầu óc đơn giản điển hình là thực-đơn-toàn-thịt của cậu.

Trước khi Nami định cung tay cốc cậu thêm cái nữa thì Luffy đã kịp thời nhảy ra xa. Tay còn ôm vành tai đỏ ửng, Luffy la oai oái:

- Vậy thì sai khiến.

CỐP. Nami thật không dám nghĩ đến việc mình sẽ sai thuyền trưởng của mình vừa trồng cây chuối vừa ăn mì quanh tàu, tệ hơn nữa là ngược lại. À, biết đâu có thể hát quốc ca nữa.

- Vậy người thua sẽ phải cho người thắng một cái gì đó!

Luffy chẳng có vật gì đáng giá cá... khoan đã... mắt cô hướng lên chiếc mũ bảo bối của cậu. Đúng rồi ! Chiếc mũ ấy, Luffy chưa bao giờ để ai lấy đi cả. Chắc phản ứng của cậu thuyền trưởng sẽ rất tức cười khi cô đòi chiếc mũ ấy.

- Được, thi thì thi! – Nami xắn tay áo lên.

Nói rồi cô vung tay lấy chiếc cần câu và tiến tới mạn tàu với vẻ mặt đắc thắng.

[Luffy x Nami Fanfic] CẬU LÀ CÁ, TỚ SẼ LÀ ĐẠI DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ