Cậu vươn dài tay tóm lấy chóp cột buồm và lấy đà bay thẳng lên con chim mòng biển kia. Nhanh chóng tóm được cánh chim, Luffy leo hẳn trên lưng nó. Con chim bị tập kích bất ngờ, nó kêu lên những tiếng đầy bất mãn và cố vùng vẫy nhằm hất cái sinh vật lạ kia đã phá hỏng buổi chiều bình yên của nó.
Gió lộng, đường chân trời đỏ cam, những đám mây tròn ủng như kẹo bông gòn, dưới kia là chiếc Thousand Sunny vàng rực nắng, tất cả cùng in trên nền biển của Tân Thế Giới tạo thành một bức tranh hài hòa êm dịu làm cậu nhận ra một ngày ở trên thuyền với cô hoa tiêu không ngừng lải nhải cũng không hẳn là quá chán, tự nhiên Luffy bật cười khanh khách.
Nhưng Luffy chưa ngồi được bao lâu thì con chim mất đà và lao thẳng xuống làm cả hai chới với giữa không trung. Nami chỉ kịp nghe Luffy hét lên một tiếng và:
-ẦM!!!!! – một tiếng động lớn của sự tiếp xúc giữa xương và sàn gỗ.
*****
Nami nằm cuộn người lại và nhắm tịt mắt. Một giây ... hai giây ... ba giây trôi qua, đột ngột một cơn đau từ thắt lưng của cô truyền đến, dữ dội. Cô khẽ xoay mình, cơn đau tưởng chừng như vặn cả người ra được. Nami cố gắng đứng dậy nhưng chợt nhận ra cô bị một cái gì đó đè lên. Ngay lập tức, cô biết đó là Luffy. Cậu thuyền trưởng có vẻ chưa nhận ra mình đã đáp xuống thứ gì, tay chân cậu bị kẹt sâu vào cái gì đó nên liên tục cựa quậy và điều đó càng làm Nami thêm khó chịu.
-Vì cái quái gì mà cậu lại bay lên như một tên dở thế!? – cô thở hắt ra, những hành động không báo trước của cậu thuyền trưởng đôi khi làm cô không tài nào hiểu được.
-Tớ muốn chứng minh cho cậu thấy dù ăn Trái Ác Quỷ nhưng tớ vẫn có thể bay – mặc dù trong tình cảnh này cậu vẫn tỏ ra vui vẻ.
Ô, hiển nhiên rồi. Cậu thì cần quái gì chứng minh chứ, cứ việc bay lên và đâm bổ xuống kéo theo người bị nạn là tớ thôi – cô thầm nghĩ.
Sau một hồi loay hoay với cái sống lưng đau điếng và tay chân bị Luffy kẹp chặt, Nami khẽ nói:
-Cậu làm ơn đứng dậy – cơn đau đã làm cô không còn sức la hét nữa.
-Không được! – Luffy nói.
-Hả, tại sao không?
Khoảng cách giữa mặt hai người rất gần, tựa như chỉ cách nhau một làn sương mỏng có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nami có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu, điều này làm cô có một suy nghĩ bâng quơ.
-Tay tớ bị kẹt vô cái gì rồi, chân cũng vậy – tứ chi của cậu thuyền trưởng đã đâm thủng qua sàn boong tàu.
Chà, nếu bình thường một người nói vậy với Nami chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn là một kẻ lợi dụng và có mưu đồ không tốt. Nhưng đây là Luffy, một tên thuyền trưởng đại tài ngốc, một tên trong não chứa toàn thịt. Phòng phía dưới là xưởng chế tạo của Usopp, mớ tay chân dài ngoằng của cậu ắt hẳn bị kẹt vô cái bẫy nào đó của cậu mũi dài.
Chết tiệt! Một ngày như vậy đã đủ lắm rồi. Không shopping, không caffe dạo phố và giờ đây cô lại bị kẹt giữa cái thân hình của Luffy và sàn tàu, chúng vô tình tạo thành một phòng giam khép kín và tù nhân không ai khác ngoài cô. Trong đầu cô không ngừng nguyền rủa liên tu bất tận về mấy cái bẫy khỉ gió của Usopp và sự mạo hiểm lúc nào cũng quá đà của Luffy.
Nami cố gắng cựa quậy, tình hình này không thể trông chờ vào bộ não của Luffy hay một sự may mắn nào đó mà một thuyền viên khác có mặt ở đây ngay lúc này. Đã năm phút trôi qua, mỗi lần động đậy cơn đau ở thắt lưng lại nhói lên. Nami di từng li một, cố ra khỏi thân hình và sức nặng từ Luffy. Vẫn chật vật! Cô gắt lên :
-Cậu thật sự không thể di chuyển được sao? – lưng áo của cô hoa tiêu đã ướt đẫm
.....
-Cậu đau lắm hả?
Nami mải suy nghĩ về cơn đau mà quên bẵng mất Luffy cũng đang cố rướn người lên để khỏi phải chạm vào cô. Ánh mắt cậu lơ đãng rớt xuống đôi vai gầy, cặp xương quai xanh của cô và nhanh chóng liếc đi chỗ khác, má cậu ửng đỏ. Nami thở hổn hển và liếc xuống phía dưới, cô hít mạnh.
Vì cái nguyên nhân hay cái thứ chết tiệt gì mà nó – cái cúc áo của cô lại bung ngay lúc này???
Ặc, lại còn ngay chỗ ngực.
Và giờ gò má cô cũng bắt đầu đỏ dần lên.
Chết tiệt, cô quên mất Luffy cũng là một đứa con trai.
Chết tiệt, cô chưa bao giờ căm thù bộ ngực của mình như thế này. Ước nguyện hiện tại của cô là vòng một của mình có thể nhỏ lại bằng đứa con nít bảy tuổi hay bằng cách nào đó cái cúc áo mắc dịch kia có thể quay về vị trí ban đầu. Tự nhiên, cô hận luôn người đã phát minh ra áo sơ mi.
Mà khoan, không phải Luffy không có cảm giác gì với phụ nữ sao
Ai biết đâu được cậu ta có phải đồng tính hay không?
Biết đâu cậu có thể giả ngu? Hừm, có thể lắm chứ !
Sau khi đổ lỗi cho bộ ngực, cái cúc áo, hay ai đó đã phát minh ra sơ mi cô quyết định chụp mũ tội phạm cho cậu thuyền trưởng – kẻ mà giờ đây tự nhiên có niềm đam mê lạ lùng với các vân gỗ trên sàn tàu. Một loạt suy nghĩ (có thể không lành mạnh =)))) ) hình thành trong đầu Nami trong một phần ngàn giây và cô quyết định dẹp phứt chuyện này đi.
-Không hẳn là đau lắm nhưng chiếc mỏ con chim khi rơi xuống ắt đã va vào be sườn tớ - sau một khoảng thời gian dài như thế kỉ Nami mới chịu mở miệng.
Cô xoay đầu để nhìn con mòng biển chết ngay đơ bên cạnh, đằng xa kia là chiếc mũ rơm của Luffy. Cô khẽ bật cười.
- Sao vậy ? – Luffy hỏi, cậu có thể ngửi được mùi quýt, ừm, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra chúng nhỉ.
- Chỉ là về vụ cá cược, tớ nghĩ nếu thắng có thể lấy được cái mũ của cậu – giờ thì cô có thể thấy nhiệt độ không khí đang tăng lên.
Đầu óc của Luffy vẫn chưa tiêu hóa hết những gì có trong câu nói của cô bạn. Nếu cô thích một chiếc mũ sao lại không tự mua một cái cho mình? Tiền Nami có hàng đống ... hừm, và mua thịt nữa!
- Đối với cậu quý giá nhất có lẽ là chiếc mũ do Shanks để lại. Tớ đã thấy cậu mất kiểm soát như thế nào mỗi khi cái mũ bị cướp mất hay bị rách – cô ngừng lại đôi chút – tớ chỉ muốn biết cậu sẽ phản ứng ra sao khi thứ quý giá nhất của cậu thuộc về một ai đó.
Luffy ngây người ra.
Vậy đây là lý do cô đồng ý trò chơi của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luffy x Nami Fanfic] CẬU LÀ CÁ, TỚ SẼ LÀ ĐẠI DƯƠNG
FanficNami và Luffy phải ở lại trông tàu, cùng xem những rắc rối đáng yêu họ mắc phải nhé ~~ 1 fic dth giữa 2 bạn trẻ nhà, hope you enjoy it!! Cặp đôi chính: Luffy/Nami Cặp đôi phụ: Franky/Robin Số chương: 7 Tình trạng: hoàn thành