Chương 14 - Vui chết được

3.6K 179 5
                                    

Dọc đường đi hai người cũng không nói nhiều, Dạ Ngưng có phần không được tự nhiên, vài lần há miệng thở gấp muốn nói gì đó, cuối cùng lại đều nuốt ngược vào bụng, khẩn trương đến nỗi khiến chính bản thân nàng cũng không giải thích được.

May mà cũng không quá xa, chỉ khoảng tầm mười phút là đến nơi. Dạ Ngưng đi theo sau Tiếu Vũ Hàm vào khu chung cư, nhìn nhìn chung quanh, quả nhiên mà, đãi ngộ của giáo viên rõ ràng tốt hơn so với sinh viên.

Tiếu Vũ Hàm mở cửa, xoay người nhìn Dạ Ngưng: "Vào đi."

Dạ Ngưng thở phào một hơi, nghe thanh âm kia, rốt cuộc, rốt cuộc thì cũng không tức giận....

"Về rồi à, sao hôm nay lại về muộn thế."

Đúng lúc Dạ Ngưng định xoay người thay dép lê thì Mạch Mạt từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra, nhìn thấy Dạ Ngưng liền giật mình. Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt xấu hổ.

Chưa từng nghĩ tới cô giáo Mạch luôn ở trước mặt người khác rực rỡ xinh đẹp không ngờ ở sau lưng lại có bộ dạng này...

Xem ra là mới rửa mặt, nhưng tóc lại chưa chải, ngay cả quần áo cũng lười mặc, nội y gợi cảm hoa văn da báo, thật ra là chỉ mặc có đúng áo con và quần lót, cả người như thể gạch men đánh bóng, trừ bộ vị quan trọng ra, còn cái gì cũng đều có thể nhìn thấy....

"Sao em lại tới đây?" Mạch Mạt vừa nhìn thấy Dạ Ngưng liền nhíu mày, Dạ Ngưng nhận ra, có chút co rúm người.

"Tôi mang em ấy đến ăn cơm." Tiếu Vũ Hàm ở một bên thản nhiên mở miệng, Mạch Mạt vừa nghe thế hai mắt lập tức trợn to, không thể tin được nhìn cô.

"Không phải chứ, cậu còn chưa từng làm cơm cho tôi ăn mà đã mang con bé đến ăn?"

"Là em ấy làm."

"A, vậy thì được. Phải rồi, Dạ Ngưng, em có biết làm ngư hương nhục ty (1) không?"

"....." Vẻ mặt Dạ Ngưng đầy khinh bỉ nhìn Mạch Mạt.

Mạch Mạt nhìn thấy nàng như vậy, cũng chỉ cười cười: "Tuy dáng người cô giáo đây rất được, nhưng em cũng không cần nhìn chằm chằm thế chứ. Nhóc con kia, không cần xấu hổ, một lát nữa làm thêm vài món ăn cho tôi là được."

Dạ Ngưng đâu phải loại người có thể chịu để cho người khác bắt nạt, phản ứng rất nhanh chóng, cũng đồng dạng cười nói: "Nghe lời cô giáo nói kìa, sao em có thể không biết xấu hổ mà nhìn nhiều làm gì. Dáng người của cô a, tuyệt đối là nhìn lần đầu tiên rồi thì mắt không đành lòng liếc lại lần thứ hai."

"Dạ Ngưng, em!"

"Được rồi." Tiếu Vũ Hàm ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Hai người này như thế nào mà mới gặp nhau vài lần đã như thể oan gia vậy? Dạ Ngưng nghe thấy Tiếu Vũ Hàm lên tiếng mới không nói nữa, nhướn mày, khinh thường nhìn Mạch Mạt. Dám đấu với em? Mạch Mạt trừng mắt với nàng, thật đúng là loại vô pháp vô thiên.

"Cô Tiếu, cô muốn ăn gì?" Dạ Ngưng mặc kệ Mạch Mạt, xoay người cười nhìn Tiếu Vũ Hàm. Mạch Mạt nghe xong liền có ý không vui, trước không nói tới việc Tiếu Vũ Hàm thiên vị Dạ Ngưng đã khiến cô không thoải mái đến cực điểm, nhưng vấn đề là từ khi nào mà hai người lại trở nên hòa hợp như vậy?

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ