Chương 86 - Người nào diễn

3.4K 123 13
                                    

Ngày Dạ Ngưng đi, Tiếu Vũ Hàm không đến, mặc dù đã đoán trước cô sẽ không tới, nhưng Dạ Ngưng vẫn thấy khổ sở.

Xa nhà, rời đi nơi đã sống từ bé đến lớn, để lại nỗi không thoải mái nơi góc sân trường, sự khát khao đối với môi trường làm việc mới mẻ, nỗi mơ hồ về tương lai, tất cả những điều này cũng không tính là gì, nàng chỉ thầm mong Tiếu Vũ Hàm đến liếc nhìn một cái, chỉ liếc một cái thôi cũng đủ rồi.

Lấy bức ảnh chụp chung của nàng và Vũ Hàm từ trong túi ra, Dạ Ngưng xoay người, nhìn chung quanh một vòng, cúi đầu.

Vũ Hàm, em rất nhớ cô......

Ba Dạ, mẹ Dạ nhìn bộ dáng Dạ Ngưng cúi đầu mà đau lòng khó nhịn, nghĩ nàng khổ sở vì phải rời xa gia đình, liền tiến lên kéo tay nàng rồi lau nước mắt. Mẹ Dạ khóc hối hận, nói gì mà muốn Dạ Ngưng xé vé máy bay rồi cùng bà về nhà. Ba Dạ méo mặt gào lên với mẹ Dạ một phen, bảo bà đừng bởi vì lưu luyến mà làm chậm trễ tiền đồ của con gái, mà kỳ thật trong lòng ông cũng rất không nỡ, nhưng nếu Dạ Ngưng muốn đi ra ngoài xông pha trải nghiệm, là một người cha sẽ luôn ủng hộ. Mẹ Dạ khóc không ngừng, vừa nói muốn ly hôn với ba Dạ, vừa lôi kéo tay Dạ Ngưng dặn dò, từ việc lớn như cách đối nhân xử thế, đến việc nhỏ như sau khi giặt quần lót xong phải phơi nắng để khử độc, Dạ Ngưng ở một bên nhẫn nại kiềm chế lắng nghe, hốc mắt ửng hồng. Lão Đại cũng đến đây, đặt hành lý của Dạ Ngưng lên xe kéo, gọi điện thoại cho người bạn ở Cáp Nhĩ Tân nhờ người ta chiếu cố tới Dạ Ngưng một chút, bận rộn cả nửa ngày, đứng một bên nhìn Dạ Ngưng, một câu cũng không nói nên lời.

Dạ Ngưng thấy lão Đại như vậy, lòng liền chua xót, tiến lên, vươn tay dùng sức ôm lấy cô.

"Lão Đại." Dạ Ngưng nén xuống nước mắt muốn trào ra, dùng sức ôm lão Đại. Chỉ có người này, chỉ có lão Đại mới có thể yên lặng ở bên nàng như vậy, đối xử tốt với nàng mà không cần bận tâm tới đền đáp, có một người bạn như lão Đại là phúc mà kiếp trước nàng đã tu được, những lời cảm kích chưa bao giờ từng nói ra, có lẽ, đây mới chân chính là bạn bè.

Lão Đại vỗ nhẹ bả vai Dạ Ngưng, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, gia đình bên này tao sẽ chăm sóc cho, đến bên kia rồi nhớ gọi điện về cho cô chú. Ở ngoài không thể so được với ở nhà, sửa lại tính tình dễ xúc động kia của mày đi."

"Ừ......" Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, có chút nghẹn ngào.

Lão Đại cố gắng cười cười với nàng: "Đi nhanh đi, đừng nhầm máy bay đấy. Lúc rảnh rỗi nhắn cho tao cái tin, tao không ngại bị mày quấy rầy đâu."

Dạ Ngưng đáp lời đồng ý, nhìn ba người thật sâu, xoay người, hai tay đút túi, cúi đầu chậm rãi bước đi.

Vũ Hàm, tự chăm sóc chính mình cho tốt......

Nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, Dạ Ngưng nhớ Tiếu Vũ Hàm đến phát điên được, nàng phải đi, lần này phải đi thật sự, ai sẽ giúp nàng chiếu cố Vũ Hàm? Có thể nào cô còn tự tra tấn thân thể mình hay không? Vũ Hàm, Vũ Hàm, Vũ Hàm......

Đứng ở tiền sảnh sân bay, Tiếu Vũ Hàm tháo kính râm xuống, qua tấm kính thủy tinh, lẳng lặng nhìn chiếc máy bay chậm rãi cất cánh.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ