Chương 68 - Hai tuần

3K 121 1
                                    

Ánh đèn màu da cam đầy ái muội tràn đầy trong căn phòng, Dạ Ngưng ngửa mặt há mồm thở hổn hển, tay vô lực bám lên đầu vai Tiếu Vũ Hàm: "Vũ Hàm...rốt cuộc...rốt cuộc thì muốn thế nào a......"

"Ừm." Tuy rằng Tiếu Vũ Hàm thấp giọng đáp lời, nhưng lại vẫn không thèm để ý tới Dạ Ngưng, tiếp tục màn hôn của mình. Dạ Ngưng bị chuỗi nụ hôn kia tra tấn đến cả người run rẩy, hai chân theo bản năng quắp lấy eo Tiếu Vũ Hàm, như con rắn quấn chặt lấy cô.
Thật khó chịu...Vũ Hàm là đang trừng phạt nàng sao...

Tiếu Vũ Hàm cảm giác được sự khát vọng của Dạ Ngưng, bàn tay hơi trượt, chuyển qua phía trong đùi, hơi chút trêu chọc khơi gợi mang ra một tay đầy ái dịch trơn nhẵn.

Dạ Ngưng sống chết cắn chặt môi, thân thể run rẩy đến lợi hại, bàn tay đang ôm lấy Tiếu Vũ Hàm cũng không còn sức, mà động tác ngửa đầu ra đằng sau lại khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng vào hình ảnh chính mình trong tình trạng ẩn nhẫn thảm hại mơ hồ phản chiếu trong gương kia. Hít sâu một hơi, Dạ Ngưng nâng bàn tay không còn chút khí lực nào lên, che mắt mình lại.

Được rồi, tạm thời giả bộ làm đà điểu đi...

Phát giác ra động tác nho nhỏ của Dạ Ngưng, ngón tay đang tác quái dưới hạ thân của Tiếu Vũ Hàm lại vặn vẹo thêm vài cái, Dạ Ngưng lập tức rên lên thành tiếng: "Uhm...rốt cuộc cô muốn...cô muốn như thế nào......" Dạ Ngưng đứt quãng nói xong liền thở dốc hỗn loạn rên rỉ, thanh âm có chút méo mó, phóng đãng nói không nên lời, cho dù ngày thường nàng tự xưng là da mặt không mỏng, nhưng mà hiện tại...

Giờ khắc này Tiếu Vũ Hàm nào còn có chút ôn nhu giống ngày xưa, tay phải nâng lên, tóm lấy bàn tay vướng víu đang che trước ngực của Dạ Ngưng, giơ cao, đặt trên đỉnh đầu nàng, không cho nàng cử động.

"Vũ Hàm! Vũ Hàm đâu?!"

Dạ Ngưng đang bị đè ở trên bồn đá nghe được thanh âm quen thuộc này, thân mình liền cứng đờ, lập tức mở to mắt, tay chống xuống phía sau muốn ngồi dậy.

"Đừng nhúc nhích." Tiếu Vũ Hàm hạ xuống một đạo mệnh lệnh, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, hai mắt tràn ngập tơ máu, bị dục vọng tra tấn đã sớm mất đi lý trí, nếu không phải biết lần đầu đau đến mức nào thì sợ cô đã sớm bỏ qua những màn vuốt ve mơn trớn dạo đầu trước này, nhịn không được mà "muốn" Dạ Ngưng luôn rồi.

"Vũ Hàm, có...a –" Lời tiếp theo của Dạ Ngưng bị bàn tay Tiếu Vũ Hàm trêu chọc phá thành mảnh nhỏ, thân mình mất đi trọng tâm ngửa ra sau. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, hai chân đã bị tách ra, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu, một ngụm cắn điểm phấn hồng trước ngực nàng. Dạ Ngưng run bắn lên, bật thốt tiếng rên rỉ.

"Cô không thể vào, cô Tiếu và Dạ Ngưng đang ở bên trong." Là tiếng của lão Đại...Dạ Ngưng há miệng thở dốc, không được, nhất định có chuyện gì đó.

"Vũ Hàm, Vũ Hàm –" Dạ Ngưng đưa tay đẩy Tiếu Vũ Hàm, lần này quả thật dùng sức, Tiếu Vũ Hàm đang hôn đến mê mẩn bất ngờ không kịp phòng bị liền bị đẩy ra, ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng đanh lại nhìn Dạ Ngưng, từng lọn tóc tán loạn trên trán, trong mắt tràn ngập lửa giận, tiến lên vài bước, muốn tóm lấy Dạ Ngưng.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ