Chương 98 - Lễ mừng năm mới

4.5K 128 0
                                    

"Vũ Hàm......"

"Đừng gọi tôi!" Tiếu Vũ Hàm thực sự nổi giận, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn đông cứng, làm sao còn có vẻ ấm áp vừa rồi.

Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm mấp máy môi, muốn giải thích, nhưng rõ ràng nếu kiếm cớ thì sẽ chỉ càng thảm hại hơn. Suy nghĩ thật lâu liền thở dài, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cô đừng trách em, em khó chịu nên mới hút. Em chỉ là...chỉ là không biết phải phát tiết thế nào mới được."

Nói mấy câu đầy tủi thân, Dạ Ngưng cúi đầu, mắt ửng hồng không nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, lửa giận trong mắt dần dần tan đi, chỉ còn lại nỗi đau lòng tràn đầy: "Vì thế nên em có thể tự chà đạp thân thể mình sao?"

Ngữ khí đã dịu xuống, Dạ Ngưng sao lại không cảm giác được, liền ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, tiến lên ôm cô vào lòng: "Vũ Hàm, em biết mình sai rồi, về sau sẽ không hút nữa, đừng giận, nhé?"

Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, để mặc cho Dạ Ngưng ôm mình lắc qua lắc lại.

"Hơn nữa, cô đã đến rồi thì em còn hút thuốc gì nữa." Dạ Ngưng càng không ngớt thì thầm, chôn đầu ở cổ Tiếu Vũ Hàm, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô.

"Nói thì phải nhớ đấy." Qua thật lâu Tiếu Vũ Hàm mới mở miệng.

Dạ Ngưng nghe thấy liền vội vàng gật đầu: "Uhm, không bao giờ hút nữa."

"Dạ Ngưng." Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng muốn nói lại thôi, Dạ Ngưng biết cô có chuyện muốn nói, liền kéo tay cô ngồi lên một góc sô pha.

"Ừ?"

"Em thực sự thích nơi này sao?"

"Phải, so với Bắc Kinh thì em thích nơi này hơn. Không, phải nói là em thích Phong Đằng, thích bầu không khí này."

"Ừ." Tiếu Vũ Hàm nhíu nhíu mày, không nói nữa.

Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm một lúc, nói: "Vũ Hàm, em biết cô nghĩ gì. Nếu cô muốn em trở về Bắc Kinh, vậy em sẽ trở về. Một năm qua đã khiến cho em hiểu ra được rất nhiều chuyện, chỉ cần có cô là đủ, công việc gì đó, em không thèm bận tâm, thật đấy."

Lời Dạ Ngưng nói làm cho lòng Tiếu Vũ Hàm ấm áp, cô trầm mặc một hồi, nhìn vào mắt Dạ Ngưng, cười cười: "Ừ, trước đừng nói nữa, còn một tuần nữa là đến năm mới, mặc kệ về sau rốt cuộc công tác ở đâu, hôm nay cũng cứ về nhà đã nhé? Đi thăm cha mẹ, còn cả lão Đại nữa, cô ấy rất nhớ em."

Nhắc tới lão Đại, Dạ Ngưng liền cười đến híp cả mắt: "Còn nói nữa, nó đúng là hũ dấm chua mà, mấy hôm trước lúc em gọi điện cho nó thì Tiểu Thảo hỏi em có ăn bánh tart không, lão Đại hỏi em đó là ai, em nói là bạn mới quen, không tệ lắm, nó liền lập tức nổi cơn ghen, nói cái gì mà bạn bè vĩnh viễn chỉ có một, hơn nữa bạn bè mới quen vĩnh viễn không thể chân thành được như bạn bè thời đại học, đừng có để bị hoa hoa cỏ cỏ gì đó lừa gạt."

Tiếu Vũ Hàm nghe xong liền cười không ngừng, lắc lắc đầu: "Đừng nói vậy, bạn bè của em đều đối xử tốt với em từ tận đáy lòng, trước kia là lão Đại, giờ Tiểu Thảo cũng vậy."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ