Chương 83 - Con đường dự định

3.8K 122 0
                                    

Sắc mặt Tiếu Vũ Hàm lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt vốn nhu hòa cũng biến mất vô tung vô ảnh, bàn tay mà Dạ Ngưng đang áp lên má mình vuốt ve cũng hơi cứng ngắc lại, nhưng vẫn không rút về.

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, cứ như vậy nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng nhìn cô, nhìn rõ ràng hết thảy mọi khổ sở cùng không nỡ trong mắt cô, Dạ Ngưng mất tự nhiên lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng thở dài: "Vũ Hàm, cô còn muốn gạt em sao? Còn muốn nói cô không yêu em sao?"

Nếu không yêu, sao cô lại đau lòng như vậy, Tiếu Vũ Hàm, rốt cuộc vì cái gì cô lại tự tra tấn mình tra tấn em như thế?

Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu không nhìn Dạ Ngưng, hơi hơi cắn môi dưới, cự tuyệt trả lời.

Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ của Tiếu Vũ Hàm, cười thành tiếng. Sao mà nàng lại có cảm giác Vũ Hàm giống như một đứa trẻ vậy? Không muốn trả lời, muốn trốn tránh, chỉ biết ngậm chặt miệng không nói lời nào, quật cường đến đòi mạng. Aish, đáng tiếc bộ dạng trẻ con này của Vũ Hàm cũng không nhìn thấy được vài lần: "Em đã đặt vé thứ hai tuần tới."

Trái tim Vũ Hàm lập tức như bị bóp chặt, hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau...chẳng phải là chỉ còn hai ngày sao? Nhất định phải vội như thế ư?

"Đi sớm hay đi muộn cũng giống nhau cả thôi, cô cũng sẽ không níu giữ." Dạ Ngưng ở một bên châm ngòi thổi gió, trong thanh âm lộ ra một tia trêu chọc. Nếu là trước đây, khẳng định Tiếu Vũ Hàm có thể nhìn thấu trò đùa này của nàng, nhưng mà hiện tại...Cả trái tim đều như co lại một chỗ, ngơ ngác nghe lời Dạ Ngưng nói, nước mắt khống chế không được mà chảy xuống thành hàng. Tiếu Vũ Hàm vốn đã trắng, hơn nữa thời gian này vốn nghỉ ngơi không tốt càng như tự tra tấn mình, sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ, nước mắt chảy xuống, từng hàng nước mắt rõ ràng nổi bật chảy xuống trên mặt cô, Dạ Ngưng vừa thấy liền ngẩn ra, tay chân luống cuống ôm lấy cô.

"Cô khóc gì chứ? Em đã nói gì đâu?"

Ách...hình như thực sự đã nói gì đó, Dạ Ngưng hối hận, giang tay dùng sức ôm lấy Tiếu Vũ Hàm. Khoảnh khắc lúc vùi trong lòng Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm hoàn toàn hỏng mất, nhẫn nại lâu như vậy, khổ sở lâu như vậy, cùng với lời Dạ Ngưng tuyên cáo muốn ra đi, tất cả khiến cho nỗi thống khổ vốn căng tràn đầy ứ như hồng thủy vỡ đê trào ra.

"Vũ Hàm, không phải, em –" Nghe tiếng khóc của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng hoảng loạn luống cuống, Tiếu Vũ Hàm không che dấu, nằm trong lòng Dạ Ngưng khóc rống lên, nắm chặt áo nàng, cả người run rẩy thành một đoàn.

Dạ Ngưng...Dạ Ngưng, tôi không, cho tới bây giờ tôi đều không phải là chưa từng yêu em, đừng đi, đừng đi được không...Đáng tiếc, mọi lời nói đều chỉ có thể giữ lại dưới đáy lòng mà thầm khóc, nước mắt Tiếu Vũ Hàm rơi thấm ướt áo Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nói năng lộn xộn an ủi cô thật lâu cũng không hiệu quả, liền không nói nữa, ôm chặt lấy cô, đau khổ nhắm hai mắt lại mà khóc.

Từng giọt nước mắt lành lạnh rơi trên mặt Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm khẽ run lên, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Dạ Ngưng: "Dạ Ngưng."

Không biết từ khi nào mà Dạ Ngưng đã nước mắt đầy mặt, nàng nhìn Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt đỏ hồng: "Tiếu Vũ Hàm, tại sao cô lại luôn bắt nạt em? Cô là cái đồ đầu gỗ, đầu gỗ chết tiệt! Chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, tự mình gánh vác, gánh đến chết luôn đi! Không có việc gì lại tự ngược đãi mình, ngược lại khiến cho em nhìn thấy lại thành ra hành hạ em! Giờ lại chọc em khóc, cô bảo em làm sao an tâm đây?"

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ