Chương 85 - Thực kinh ngạc vui mừng

3.4K 109 4
                                    

Khi chạm phải đôi mắt sưng đỏ mang theo vô hạn thương đau của Tiếu Vũ Hàm, mọi nỗi buồn trĩu nặng trên vai cùng với nỗi ủy khuất trong lòng, tất cả đều hóa thành nỗi lo lắng khiến trái tim nhói đau.

"Em không nói...được chưa? Không nói nữa." Thanh âm có chút nghẹn ngào, Dạ Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tiếu Vũ Hàm, vốn nàng muốn nói gì đó để hóa giải nỗi đau xót khi biệt ly, nhưng không nghĩ tới những lời này lại càng thêm kích thích Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm co người lại thành một đoàn, dựa vào vai Dạ Ngưng, gắt gao cắn môi, trong lòng tràn ngập nỗi chua xót khi sắp sửa chia xa, những lời nói ngập tràn cõi lòng, tất cả đều hóa thành tiếng thở dài sâu kín.

Trong lúc nhất thời căn phòng nhỏ cực kỳ im ắng, Dạ Ngưng lẳng lặng ôm Tiếu Vũ Hàm, nàng cũng không muốn ép Tiếu Vũ Hàm hứa hẹn gì nữa, không tiếp tục truy cứu những gì đã qua là đúng hay sai, nàng lúc này, chỉ thầm nghĩ an ổn ôm Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm nép vào lòng Dạ Ngưng, một tay nắm lấy vạt áo nàng, nhắm chặt mắt lại, cố gắng hít lấy mùi hương trên người nàng, muốn lưu giữ lại giờ khắc này.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trước giờ ly biệt, Dạ Ngưng nghiêng người, lấy di động từ trong túi ra, nhìn báo hiệu hiện lên trên màn hình, nhíu nhíu mày: "A lô."

"Ôn con, đi đâu đấy hả? Ngày kia đã đi rồi, còn không biết đường về nhà với mẹ mày sao? Mày là cái đồ nhãi con vô lương tâm......"

Dạ Ngưng cầm di động để xa xa, chờ cho mẹ hét xong rồi, mới nhỏ giọng nói: "Mẹ, con còn có việc."

"Tao mặc kệ mày có chuyện gì, mày lập tức về ngay cho tao!" Mẹ Dạ khàn giọng rít gào một tiếng, điện thoại đã bị cắt, căn bản không để cho Dạ Ngưng có thời gian giải thích. Dạ Ngưng cầm điện thoại thở dài, nhìn người ở trong lòng.

Tiếu Vũ Hàm đã khống chế được cảm xúc của mình, trên mặt đã khôi phục lại sự lạnh lùng lúc ban đầu, đưa tay gạt bàn tay đang ôm lấy vai mình của Dạ Ngưng ra, nói: "Em đi đi."

Một câu không chút tình cảm lại thậm chí có phần lạnh như băng này khiến trái tim Dạ Ngưng lạnh buốt, Dạ Ngưng nghiêng người, không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm nhỏm dậy từ lòng Dạ Ngưng, nhặt chiếc áo ngủ rơi bừa bãi trên giường, khoác lên người.

"Vũ Hàm......" Dạ Ngưng nhỏ giọng gọi tên cô, nàng có phần hơi bị tổn thương. Vũ Hàm, cô nhất định phải như vậy sao?

Tiếu Vũ Hàm vẫn quay lưng về phía Dạ Ngưng, thân mình thẳng tắp, bắt buộc chính mình không xoay lại nhìn Dạ Ngưng.

Không dám nhìn tới, liếc mắt một cái cũng không dám, Tiếu Vũ Hàm sợ rằng nếu mình lại nhìn thêm một lần thì sẽ lại trầm luân, sẽ lại nhịn không được mà muốn Dạ Ngưng đừng đi, cho dù là phải van xin......

Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ cố chấp của Tiếu Vũ Hàm liền bắt đầu nổi giận, nàng đã nói đến nước này, sao Vũ Hàm lại vẫn còn như thế? Có ý gì đây? Ngày kia đã đi rồi, cô nhất định phải lạnh như băng khiến trước khi người ta đi mà lòng khó chịu sao?

Lửa giận nghẹn ứ trong lồng ngực, Dạ Ngưng buồn bực mặc quần áo, cắn chặt răng, đến khi mặc kiện quần áo cuối cùng liền đứng dậy, một câu cũng không nói, giảo bước ra ngoài. Nàng còn tự mình tìm phiền toái làm gì đây? Nếu Vũ Hàm đã không muốn thấy nàng như vậy, nàng liền sẽ mau chóng cút đi.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ