Chương 2: Mỉm Cười

145 11 3
                                    


Thư Nhược tỉnh dậy, xung quanh là một màu nhờ nhờ không thể nhìn rõ. Đảo mắt một hồi, cậu liền bắt gặp khuôn mặt tuấn lãng của Hàm Luân đang ở ngay gần đó. Hắn vẫn điếu thuốc trên tay, chầm chậm nhả khói.

"Tỉnh rồi?" - Hắn cộc lốc, đến cả cái liếc mắt cũng không buồn xem.

"..Ân."

Trở về với thực tại như thế này đối với cậu mà nói chẳng khác nào rơi từ trên trời rơi xuống, thật sự vô cùng tàn khốc và đau đớn. Chuyện lúc trước đó như thế nào cậu vẫn nhớ như in. Vị tiểu thư kia không cần đoán cũng biết chính là người yêu của Hàm Luân. Hận cậu như vậy, e rằng sau này cậu vẫn còn cho cậu nếm mùi vị đau khổ nhiều lần.. Chừng nào cậu vẫn còn là quân cờ còn giá trị lợi dụng trong tay hắn, chừng đó cậu sẽ phải sống trong địa ngục.

Nghĩ đến đã thấy nghẹn họng. Nhìn xuống thân thể gầy gò đầy thương tích, cậu hận vị tiểu thư kia sao không đánh mạnh hơn một chút, để cậu có thể hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay không lo gì nữa... Càng nghĩ càng nhận ra cái gọi là "quyền lợi con người" trong cậu cơ bản từ khi sinh ra đã không còn nữa rồi.

Nhưng.. Không phải tất cả đều do hắn sao.. Vì hắn, mẹ cậu mới bị làm cho sống không bằng chết. Vì hắn, mà cậu mới thành ra thế này. Vì hắn, mà tất cả những thứ thuộc về cậu đã bị tước đoạt... Và cậu, lại chính là nạn nhân rơi vào tay hắn..

Đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Chi bằng đừng khóc, mà hãy cứ nở nụ cười. Nụ cười cầu xin, nụ cười rẻ mạt, nụ cười của một con người đã không còn là người...

"Thư Nhược." -Giọng nói hắn vang lên, giúp Thư Nhược trở về từ tâm cõi - "Hộp cứu thương ngay cạnh giường. Tự băng vết thương đi."

Cười khổ, Thư Nhược chậm chạp lần mò dưới thành giường một lúc, quả nhiên thấy một hộp cứu thương đã hơi hoen gỉ. Lấy cuộn băng trắng, cậu khó khăn băng lại hai cánh tay một cách chậm rãi khiến Hàm Luân nhìn qua không khỏi ngứa mắt.

"Đưa đây! Ngươi làm gì cũng hảo hảo chậm chạp!" -Hắn bực bội giật lấy bông băng từ tay cậu rồi nhanh chóng băng vết máu trên trán cho cậu. Thư Nhược ngồi yên không nhúc nhích, chậm rãi cảm nhận khí chất nam tính từ cơ thể Hàm Luân. 

"Thư Nhược. Từ nay ngươi sống và làm việc ở đây. Em gái ta, nữ nhân đã đánh ngươi sẽ quản." -Hắn đột nhiên nói khiến thân thể cậu lạnh toát. Cái gì? Cô ta quản? Có phải tâm ý thực sự của hắn là lặng lẽ theo dõi cậu bị hành đến chết không?

"Ta đã bảo với nó rồi. Mộc Như sẽ không đánh ngươi trừ phi ngươi phạm lỗi. Nếu ngươi làm tốt. Mẹ ngươi sẽ được thả. Ta cũng sẽ không bắt ngươi ở đây nữa."

Mẹ sẽ được thả sao? Chỉ cần mình làm tốt ư?

Thư Nhược mừng đến hoang mang. Chỉ cần cậu làm tốt. Là mẹ có thể được thả rồi.

Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt tuấn lãng của hắn, mỉm cười nói "Cảm ơn" Đường nét trên khuôn mặt vốn đã hài hòa xinh đẹp, giờ thêm nụ cười kiên cường khiến cậu trông tựa đóa hoa sen mọc giữa bùn đen, tinh khiết hài hòa.

[ Đam mỹ/BL ] Hận Không Thể Yêu ( Tạm Drop)Where stories live. Discover now