Chương 8: Mộc Như Và Tử Thần

103 5 5
                                    


Cô là Thiên Mộc Như. Là cô gái hoàn hảo bao người ngưỡng mộ yêu quý. Là thiên tài trong mọi lĩnh vực với sắc đẹp bao thiếu nữ mong muốn. Cô bề ngoài ôn hòa, cởi mở, nhưng bên trong thực chất là một kẻ mưu mẹo, nham hiểm.

Tròn mười tuổi, cô đã hiểu bản chất thật của con người, thế nào là cách xã hội này hoạt động. Mẹ cô vốn dĩ là một tiện nhân nghèo nàn, suốt ngày ra vào phố đèn đỏ để tìm kiếm khoái lạc. Nhưng nếu là để kiếm tiền cho con cái ăn học thì không nói. Mẹ cô chọn cái nghề bẩn thỉu ấy, là vì bà thích, bà yêu cái dục vọng khoái lạc tanh tưởi. 

Mỗi lần nghe thấy tiếng mẹ kêu rên vào những đêm mang đàn ông về nhà, Mộc Như dù mới có 8 tuổi nhưng đã hiểu hết. Và cô chỉ im lặng nhắm mắt. Cái ám ảnh ấy, không lúc nào có thể biến mất, trái lại càng khiến con người cô trở nên sắt đá, độc ác hơn. Bởi với cô, con người ở cái xã hội này cũng chỉ là đám rác rưởi. Ngoại trừ Tịch Nguyên, anh trai cô.. 

Anh rất yêu chiều cô, không bao giờ khiến cô chịu thương tổn. Anh ôn nhu, hiền hòa nhưng tĩnh lặng, đối với cô rất dịu dàng. Mỗi đêm khi cô phải nghe những tiếng rên la kia, sẽ luôn có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, và nói:

"Đừng sợ, cứ ngủ đi, anh ở đây.."- Chính là anh lúc nào cũng bên cô, yêu thương cô, nắm lấy bàn tay cô khi cô sợ hãi.

Mộc Như tự nhủ, cho dù đàn ông trên thế giới này có bẩn thỉu ra sao, thì Tịch Nguyên vẫn luôn là người anh trai thuần khiết nhất, dịu dàng nhất, và yêu thương cô nhất. 

Cho tới lúc, cô tròn 15 tuổi. Mẹ cô không hiểu bằng cách nào đã lọt vào mắt xanh của Thiên Tư Mộ, người đứng đầu gia tộc giàu có đứng thứ hai đất Trung Quốc. Và bà tái hôn, quyết một lòng với người chồng mới. Cuộc sống của Mộc Như và Tịch Nguyên đổi đời từ đó. 

Cô được ăn học tử tế, được học những thứ mà trước kia không bao giờ cô được đọc đến. Cô vốn dĩ thông minh, học một hiểu mười, trở thành con người hoàn hảo bao nam nhân theo đuổi. Đám bạn trước kia khinh miệt cô, đánh đập cô tàn nhẫn nay quay lại với cô, nịnh nọt những lời ngọt như đường mật. 

Cô cười, con người quả thật rất đáng khinh a..

Niềm kiêu ngạo bắt đầu dấy lên như làn khói mờ ảo bao bọc tâm trí cô. Nhưng những suy nghĩ hay tâm tư, cô không bao giờ biểu lộ. Trong mắt họ, cô lúc nào cũng sẽ là một thiếu nữ hoàn hảo yêu kiều, tinh khiết như đóa hoa sen còn lấp lánh những giọt sương sớm, sẽ chỉ là cô gái luôn tươi cười vui vẻ.

...Nhưng cùng lúc đó, cuộc sống của cô lại xuất hiện một người con trai tên Hàm Luân, con trai của phu nhân trước kia.

Hắn quả thật rất đẹp. Tính tình băng lãnh thẳng thắn. Lúc nào cũng khóa mình trong phòng, và đặc biệt không bao giờ đáp lại tình cảm của phu nhân mới. Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã lạnh lùng nhìn cô và Tịch Nguyên bằng ánh mắt như vực băng sâu thẳm, và ngay lập tức Mộc Như nhận ra, bởi nó giống hệt ánh mắt lạnh lẽo của cô khi nhìn thấy đám người rác rưởi.

..Hắn cũng giống cô, cũng là đứa trẻ hiểu biết mọi chuyện từ đau khổ tới bẩn thỉu..

Và cô từ khi nào đã có cảm tình với người anh trai kia, thứ tình cảm sai trái. Cô biết nhưng vẫn yêu hắn, bởi cô tìm thấy ở hắn sự thuần khiết trong thứ hàng rào băng tuyết. Và quan trọng hơn, hắn ngay từ đầu đã hiểu rõ con người cô, là người thứ hai sau Tịch Nguyên có thể thấu tận tâm can cô... 

[ Đam mỹ/BL ] Hận Không Thể Yêu ( Tạm Drop)Where stories live. Discover now