"Nào. Liếm nó đi." -Hàm Luân ngạo mạn ra lệnh cho thân hình gầy guộc đang quỳ phía dưới, đôi mắt đen thẫm ánh lên ý cười phách lối.
Thư Nhược ngước lên, đôi mắt nhìn hắn thật lâu, soi rõ ý cười trong sự băng lãnh ấy. Thì ra, hắn cũng biết đùa giỡn với người khác, đùa cợt trên tâm can rỉ máu của kẻ khác. Hắn đích thị còn độc ác hơn cả Mộc Như. Căn nhà này.. thật sự đang càng ngày càng giàu có nhờ sự vô cảm ăn sâu vào trong huyết quản.
Đáy mắt nâu nhạt ánh lên ý nhìn vô định. Mặt đối mặt, cuối cùng, Thư Nhược mỉm cười. Nụ cười như có như không, không chút tà niệm. Vì sao cậu cười ư? Chỉ đơn giản là cậu không thể khóc.. Nụ cười rẻ mạt. Cũng chẳng biết làm sao. Đơn thuần chỉ là cử động đôi môi, vậy là có thể cười. Cậu không biết mình đang cười cái gì. Có lẽ là chính bản thân. Thật giả tạo.
Hắn nhìn cậu, cũng thật lâu. Xưa nay hắn chưa bao giờ gặp một nam nhân nào như cậu. Vừa vô dụng, nghèo nàn, lại còn suốt ngày cười cợt. Cậu cười cái gì? Hắn luôn muốn biết. Trước đây, người hắn yêu gặp chuyện gì cũng luôn mỉm cười, đến nỗi làm hắn lo đến phát điên. Nam nhân như đóa mộc lan này, chính là có nét đẹp của người mà hắn yêu nhất..
Ngộ nhận Thư Nhược như một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, đôi mắt như hiện rõ khuôn mặt của người con gái quen thuộc. Vẫn là nụ cười tựa sương khói ấy...
"Em cười cái gì?"
Thư Nhược ngạc nhiên không trả lời, định cúi xuống, nhưng lại bị hắn vội vã kéo lại. Thư Nhược cả kinh, nhìn hắn bằng đôi mắt màu cà phê sâu thẳm, hệt như đại dương bao la, làm hắn tìm mãi cũng không thể thấy chút suy nghĩ nào.
"Tại sao em im lặng?"
"Thiếu gia.."
"Tại sao em cười?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không yên ắng. Thư Nhược lúc này chỉ cách hắn vài phân, hương cà phê vẫn còn vương vấn trên cơ thể cậu làm hắn phát tiết. Trước đây cũng như vậy. Mỗi khi hắn hỏi người đó, đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng rồi mỉm cười thật ôn nhu.. Sau này, người ấy đã không nói với hắn một lời nào mà ra đi.. Hắn, thật sự vẫn không thể nào quên ngày hôm đó. Bây giờ nhìn thấy nụ cười của Thư Nhược, thật sự là giống đến phát điên.
Rốt cục trong cơn mê sảng, hắn liền bất chấp từng chút một ghé sát lại, chỉ dừng khi đôi môi hai người cách nhau 1 chút. Hắn cười, như thực như hư, nụ cười đỏ thẫm như đóa hoa Bỉ Ngạn, thấm đẫm chia ly. Hắn lấy tay chạm khẽ vào khuôn mặt cậu.
"Em thật sự.. khiến ta phát hận, Diễm Như.."
"Ân?"
Thư Nhược nhìn nụ cười đau đớn của Hàm Luân thì không khỏi ngạc nhiên... Từng câu chữ hắn nói cậu nghe không sót một từ...
À. Thì ra hắn cũng biết cười, thì ra hắn cũng biết đau, thì ra..
...Hắn cũng biết yêu thương một người...
Thư Nhược dõi đôi mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt của Hàm Luân. Ngộ ra con người vô cảm này thì ra cũng có một nỗi đau thầm kín, khiến cậu muốn bất chấp hết tất cả để xem rõ nội tâm vụn vỡ ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/72005320-288-k443775.jpg)
YOU ARE READING
[ Đam mỹ/BL ] Hận Không Thể Yêu ( Tạm Drop)
Teen FictionHắn ngồi trên cao.. Dáng người ngạo mạn Nhìn xuống phía dưới cô hầu đang khóc lóc van xin Tha mạng ư? Thật nực cười... Trừ phi cô giao đứa nhóc đó ra cho tôi. Cậu ta!.. Trước sau cũng sẽ bị tôi làm cho chết đi sống lại!