Chương 7: Cuộc Sống Mới

160 9 27
                                    


Thư Nhược đến Mạc gia, xách đồ đứng trong phòng khách, ngây ngốc vì vẻ đẹp anh tuấn của vị nam tử trước mắt. Cậu cơ bản không ngờ được y lại giống Diễm Như đến vậy. Bất quá vẻ đẹp còn có phần cuốn hút và hài hòa hơn. Y hồ như nhận ra sự hiện diện của cậu trong phòng nhưng không nhìn, vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết trên tay, điềm đạm.

"Ngươi là Thư Nhược?" 

"Vâng!" -Cậu giật mình.

"Ta là Kỳ Phong, anh trai của Diễm Diễm, nhớ kĩ lấy."

"Ân."

"Còn đứng ngây ra? Không phải ngươi đến để làm việc sao?" -Thấy cậu vẫn ngượng nghịu luống cuống, y nhíu mày liếc. Nghe em gái khen, không biết có tin tưởng được không đây?

"T-tôi sẽ nấu bữa tối, thiếu gia muốn ăn gì.."

Kỳ Phong nhướn mày- "Ngươi biết nấu?" 

"..Một chút." -Cậu lưỡng lự, hai tay vò vò vạt áo. Dù sao trước đây mẹ cũng đã dạy cậu vài ba chiêu, có lẽ áp dụng được. Y liếc, thấy biểu cảm ngượng nghịu kia liền không khỏi nhếch môi nở nụ cười. Cảm thấy cậu thiếu niên này rất thú vị a.

"Cứ nấu đi. Có công thức đó, ngươi xem. Trong tủ lạnh cũng có đầy đủ nguyên liệu. Còn nữa, đừng gọi ta là Thiếu gia, Kỳ Phong được rồi. "

Y nhấp một ngụm trà, bình lặng nói. Vốn dĩ y không định ăn gì nên đã bảo đầu bếp nghỉ. Nhưng nghĩ trêu đùa cậu thiếu niên này cũng không tồi, mới tùy tiện cho cậu vào bếp. Dù sao y cũng lâu lắm rồi chưa ăn đồ bình dân. 

Thư Nhược không đáp. chỉ lặng lẽ lui ra..

....

Kỳ Phong ngồi trước bàn ăn với một đống thức ăn nghi ngút khói. Bên cạnh, Thư Nhược đứng im hồi hộp quan sát. Y thấy liền nhíu mày nạt.

"Lại đứng! Ngươi nghĩ từng này thức ăn ta có thể giải quyết hết sao? Ngồi xuống!"

Thư Nhược kinh ngạc nhìn vị Đại thiếu gia trước mắt. Những ngày tháng ở Thiên gia có chết họ cũng không cho cậu nhìn họ ăn, chứ chưa nói đến cùng ngồi ăn cùng. Vậy mà một thiếu gia đứng đầu cả một đất nước như y mà cũng mời một kẻ như cậu ăn chung sao? Thật ngạc nhiên a..

Kỳ Phong nhíu mày nhìn Thư Nhược hồi lâu. Kì lạ, thay vì lễ phép cúi đầu từ chối, cậu lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Có gì mà lạ chứ, chủ mới người hầu ăn cùng thì lạ lắm sao? Suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra trước giờ cậu luôn sống ở Thiên gia, lại đi bán thân nên thường bị đối xử tàn tệ mới vỡ lẽ.

Nở nụ cười hứng thú, y giả giọng nghiêm khắc.

"Vẫn còn đứng?"

"Ưm.." -Qủa nhiên Thư Nhược bối rối kéo ghế ngồi xuống. Kỳ Phong lúc này mới hài lòng, bắt đầu phóng khoáng gắp thức ăn.

"Lần đầu nấu sao?" -Hắn tùy tiện thưởng thức, mặt vẫn cố tỏ ra lạnh băng.

"..Cũng có thể là vậy.."

"Không tồi." -Hắn hào phóng khen, tiếp tục gắp. Ánh mắt lơ đễnh liếc sang Thư Nhược, chợt thấy cậu đỏ mặt lúng túng, thật dễ thương a..

[ Đam mỹ/BL ] Hận Không Thể Yêu ( Tạm Drop)Where stories live. Discover now