Chương 1: Khởi Đầu Của Tất Thảy

209 17 21
                                    


"..X-xin hãy thứ lỗi cho tôi..."

Hàn Trúc Nguyệt run rẩy quỳ rạp xuống, mái tóc đen tuyền rủ xuống đôi vai thon gọn đang không ngừng nhấp nhô. Giọng nói khản đặc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.  Bản thân cô cũng ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn. Cô quỳ xuống dưới chân Thiên Hàm Luân, lặp lại lời "xin lỗi" một cách máy móc.

Nhưng hắn đâu có quan tâm. Yên vị trên chiếc ghế sofa đắt tiền, hắn vắt chân, giọng lạnh băng.

"..Tôi nghe phát ngán câu nói đó rồi.. Tôi hỏi, đứa bé đâu?"

"Tôi.. tôi.. hãy tha thứ cho tôi..Xin lỗi, tôi xin lỗi." - Đầu óc quay cuồng, Trúc Nguyệt chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói kia như một cái máy đã được lập trình sẵn. Trong tình cảnh này, quả thật cô không biết nói gì hơn..

"Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô lải nhải vô ích rồi? Đứa-bé-đâu??" - Hắn gằn từng tiếng, đôi mắt đen sẫm lại thành một màu đục ngầu, khuôn mặt chưa trưởng thành tối sầm lại. Trúc Nguyệt hoảng hốt ngẩng phắt dậy, lẩy bẩy nói.

"Đừng.. Tôi không có đứa bé nào cả. Giữa tôi và Nguyên thiếu gia hoàn toàn trong sáng.." 

"Một con hầu như cô cũng đủ tư cách để nói dối sao? Nào.. ngoan ngoãn giao thằng bé đó ra đây, bằng không cô và hắn đi ra sống đường.."

Trúc Nguyệt một lần nữa lại run lên, đôi mắt đen ầng ậng nước. Định cúi xuống van xin lần nữa, nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy.. Bên ngoài, khẽ vang lên vài tiếng can ngăn. 

"Ô-ông chủ.. xin hãy bình tĩnh.."

"Bỏ ra! Con hầu đó đâu rồi! Ra đây! Khốn kiếp! Dám mây mưa với con trai tao!" -Tiếng bước chân khẩn trương xen lẫn tiếng mắng chửi ngày một gần, không ai nói cũng biết, đó chính là chủ của dinh thự hoành tráng cũng như gia tộc hùng mạnh này, Thiên Tư Mộ.

Hàm Luân khẽ nhíu mày " Thật phiền phức..."

Y xông thẳng vào phòng khách nơi con trai thứ và cô hầu đang ngồi, mặt đỏ phừng phừng, không nhịn được chạy đến. Trúc Nguyệt thấy vậy hồn xiêu phách tán.

"T-tôi xin.." 

Chát!

Chưa kịp nói xong câu, cô đã cảm nhận được sự đau rát nơi gò má, tai cô ù đi, khóe môi, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.. Đúng lúc đó Thiên Tịch Nguyên, con trai cả chạy vào.

"Cha!! Đừng làm vậy! Cô ấy không đáng bị như vậy!"

"A? Lên giường với một con hầu mà mày vẫn còn tư cách để mở miệng? Tự trọng của mày để đi đâu rồi? " - Y nhìn thấy đứa con trai nhất mực yêu quý chạy vào không kìm được liền tức giận sỉ vả, cùng lúc kéo tóc Trúc Nguyệt đá vào mạng sườn cô. Xương sườn đau điếng, tưởng chừng vỡ vụn rồi, nhưng cô vẫn nín nhịn không kêu một tiếng.

 "Trúc Nguyệt!" - Tịch Nguyên nhịn không nổi vội vã chạy tới. Lòng đau như cắt, có là người thường  nhìn cảnh tàn bạo đó cũng không thể chịu nổi, huống chi Trúc Nguyệt lại là người cậu yêu.

"Người đâu! Giam nó vào tầng hầm 2 tuần cho ta!" - Thiên Tư Mộ thấy con trai vẫn ngoan cố liền giận dữ hét lên. 

"Bỏ ta ra! Không! Cha! Nghe con giải thích! Đó không phải.."

[ Đam mỹ/BL ] Hận Không Thể Yêu ( Tạm Drop)Where stories live. Discover now