Chương 5: Ta Sẽ Cứu Em

242 10 2
                                    


*Warn trước là có H rồi đó ạ. Nhưng không đủ cho mấy thím cuồng H văn đâu.

.

"Oẹ..khục.. khục.." -Thư Nhược đứng trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Sau đêm hoan lạc thống khổ, cậu không hiểu sao lại lên cơn sốt cao. Tìm hiểu mới hay, thì ra những người song tính sau khi quan hệ đều gặp những vấn đề về sức khỏe, chưa kể, cậu còn chưa đến tuổi vị thành niên. 

"Ụa.." -Cậu tiếp tục nôn mửa, mặc cho dạ dày không còn chút gì ngoài dịch vị vàng nhạt. Tất cả như trào lên khỏi cổ họng, kéo theo sự nhức nhối của thể xác, đầu óc như muốn nổ tung, cậu quay cuồng ngã xuống, chìm vào một màu tối đen sâu thẳm..

......

"Thư Nhược. Lại đây nào!"

"Mẹ, mẹ! Mẹ đi đâu vậy?"

Giữa vườn hoa bát ngát, cậu chạy theo bóng lưng Trúc Nguyệt. Khuôn mặt mẹ cậu tươi cười rực rỡ như nắng mai. Chỉ có điều, hình ảnh mẹ càng ngày càng xa, như muốn hòa luôn cùng với ánh nắng, không bao giờ trở lại.

"Mẹ! Đợi con với!" 

Thư Nhược cố gắng chạy thật nhanh, bàn tay vươn ra như muốn níu ấy vạt áo của mẹ, nhưng cậu đi đến đâu, hoa chợt héo đến đó. Đến khi cánh đồng hoa biến mất, thì trước mắt cậu lại là một căn phòng.  Vang lên là một tiếng nói vô cùng giận dữ.

"Là tại mày!! Mày đã quyến rũ con trai tao! Không có mày! Nó đã không lâm vào tình cảnh như vậy rồi! Đi chết đi!!"- Tư Mộ vừa gào thét vừa dày xéo cô gái phía dưới, tay cầm một con dao to, dài.

"Thư Nhược.. Cứu mẹ.." -Cô hướng ánh mắt cầu xin về phía cậu. Gần đó, Hàm Luân ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt không chút biểu cảm đang hút một điếu thuốc nghi ngút khói.

Thư Nhược sợ hãi, nép mình sau cánh cửa, đôi mắt tiếp tục dõi vào phía căn phòng. Trên tay Tư Mộ, con dao to bản nhất định không đợi đến khi cậu lấy được dũng khí, dứt khoát đâm xuống trong tiếng cười man dại của Mộc Như.

"Ha ha ha.."

"Thư.. Nhược.. là tại con.. không cứu mẹ..." - Trúc Nguyệt trao ánh mắt trách móc cuối cùng về phía khe cửa, chìm trong màu máu đỏ tươi..

......

"Không!!!"- Cậu bật dậy trong cơn bàng hoàng, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi mặn chát. Đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn vào hư vô. Trước mắt, hình ảnh mẹ cậu dưới con dao của Tư Mộ và ánh mắt hờ hững của Hàm Luân như hiện rõ lên, sinh động như một thước phim quay chậm.

"Em tỉnh rồi sao?" -Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên, kéo cậu về thực tại. Thư Nhược quay ra, bắt gặp khuôn mặt bị bịt kín bởi chiếc khẩu trang trắng. Để ý, cậu mới thấy đây không phải là căn phòng lạnh lẽo khi nào ở Thiên gia, mà là một căn phòng lạ được bố trí rất nhã nhặn

"Chị là.. A.." -Đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm trước đó, nhưng dường như không thể..

[ Đam mỹ/BL ] Hận Không Thể Yêu ( Tạm Drop)Where stories live. Discover now