Chap 8: Chiến tranh lạnh của bảo bối

3.5K 231 46
                                    

Dạo gần đây công việc ở công ty không được thuận lợi, bận rộn đủ chuyện YugYeom cũng vì thế mà không có nhiều thời gian dành cho bảo bối nữa. Bảo bối của anh giờ đã là sinh viên đại học rồi. Nhưng tính cách và chiều cao thì hình như chả có gì thay đổi cả. BamBam vẫn nghịch ngợm, trẻ con và quậy phá như trước. Và hơn hết bảo bối vẫn thấp hơn anh nguyên một cái đầu.

...

- BamBam à, em thôi gây chuyện được không hyung mệt mỏi lắm rồi.

YugYeom ngồi phịch xuống ghế nhìn cái đống tạp nham trong nhà không kiềm lòng mà nổi cáu. Thật sự YugYeom đang rất mệt mỏi, áp lực từ công việc... hàng nghìn nhân viên trong công ty anh, tất cả đều đang đè nặng lên đôi vai YugYeom. Thật sự giờ YugYeom chỉ muốn tìm ai đó gào thét giải tỏa hết mệt mỏi bức bối trong lòng mà thôi. Đương nhiên khi trở về nhà nhìn thấy cái nhà bừa bộn bột, bánh, trứng đổ khắp nơi trên sàn, còn BamBam trong không khác nào mới rơi vào hố bột ra mặt mũi, quần áo, tóc tai lem luốc. Làm cho cơn giận trong anh được kì bộc phát. Mà giờ người gánh không ai khác chính là BamBam_tiểu bảo bối mà anh luôn yêu thương chiều chuộng.

- Em... Em chỉ...

BamBam cúi đầu lắp bắp như biết lỗi. Có lẽ bình thường YugYeom đã mỉm cười rồi bỏ qua cho cậu rồi đấy. Nhưng vấn đề bây giờ là YugYeom đang trong tình trạng vô cùng bức bối khó chịu đến mức báo động nên dường như gương mặt biết lỗi kia chưa đủ...

- Em lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu, sao em không kiếm gì làm đi suốt ngày gây chuyện em không mệt sao. Em xem người ta bằng tuổi em đã phải tự lo kiếm sống còn em chỉ suốt ngày rong chơi gây chuyện...

YugYeom lớn giọng gào thẳng vào cái gương mặt đang hối lỗi kia. Cậu ngước đôi mắt ậc nước lên nhìn anh. Nhưng có vẻ giờ anh không đủ bình tĩnh để quan tâm đến cảm nhận của cậu mà vẫn tiếp tục.

- Mỗi ngày đến công ty em biết hyung mệt mỏi đến thế nào không? về nhà còn phải lo cho em ăn, ngủ, lo giải quyết rắc rối em gây ra. Đến bao giờ em mới thôi không làm tội hyung nữa đây.

- Đúng, là em vô dụng được chưa? Em chỉ mang lại rắc rối cho hyung được chưa? Em không biết mình đã làm phiền hyung nhiều đến thế đấy. Ngay từ đầu em không nên đến đây... Từ giờ em sẽ không bao giờ phiền đến hyung nữa đâu.

BamBam nói xong liền gạt nước mắt chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa lại. Thực sự cậu thấy mình bị tổn thương. Đúng là cậu chẳng làm được gì nên hồn nhưng anh có cần nặng lời đến vậy không? Mấy hôm nay nhìn thấy YugYeom mệt mỏi cậu cũng xót ruột lắm chứ, thế nên hôm nay mới dậy từ sớm lên mạng học hỏi cách làm bánh kem. Cậu muốn làm bánh kem cho anh. Cậu không thể giúp anh việc ở công ty nên chỉ muốn làm chút gì đó cho anh. Vậy mà... anh nỡ nói với cậu những câu như thế? Cậu đây cũng có nhà có cửa đàng hoàng chứ. Wang gia cũng thuộc dạng danh giá cậu đâu thiếu thốn gì mà đến ở nhà người khác... chẳng qua là vì cái lý do mà không nói ai cũng biết là vì ai kia... Lâu nay cậu cứ nghĩ anh yêu thương cậu... cậu đâu nghĩ với anh cậu chỉ là ghánh nặng... chỉ luôn khiến anh mệt mỏi. Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh.

[Chuyển ver] [Got7] [YugBam]Bảo bối tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ