Chap 19: Thức tỉnh

2K 144 29
                                    

- BamBam à, unnie phải làm gì để bù đắp cho em đây?

Đưa bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của BamBam. Park Bam khẽ cúi mặt lau đi giọt nước mắt mới lăn vội vàng qua khóe mi.

- Bảo bối à, umma mua bánh kem dâu cho con nè...

Lại là Jinie umma phá ngang bầu không khí .

- Park Bam cháu cũng ở đây hả?

...

Bóng 2 người vừa đi khuất BamBam khẽ mở mắt ra. Trước mắt cậu đúng là người đó. Người con gái ấy được YugYeom đưa về đây? Để làm gì? Để thay thế cho kẻ bệnh tật như cậu sao? từ khóe môi kia nhếch lên một nụ cười cay đắng. Cậu ôm chặt ngực để ngăn nỗi đau trào dâng. Trước đây, anh bỏ lại cậu mà đi, giờ anh đưa người đó về nhà sống. Rốt cục cậu là cái gì trong mắt anh? BamBam ngây thơ trong sáng ngày xưa đã chết rồi, chết cùng với cái cơ thể mà cậu cảm thấy nhơ nhuốc này. BamBam thấy đau đớn khi nghĩ rằng giờ Park Bam xứng đáng với anh hơn mình. Thân thể này của cậu đã không còn vẹn nguyên mà trao cho anh. Những tổn thương quá khứ khiến cậu cũng chẳng thể nở nụ cười tươi sáng như anh từng yêu thích. Trái ngược với cậu thì người đó vẫn xinh đẹp, vẫn trong sáng và thánh thiện như thiên thần...

Cạch... tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, tiếng bước chân quen thuộc cậu biết là anh đã về. BamBam nhắm chặt mắt dụi đầu vào trong chăn để dấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. YugYeom tiến gần đến bên cậu, ngồi xuống dịu dàng vuốt mái tóc mềm mà thỏ thẻ:

- BamBam của hyung ngủ rồi sao? hôm nay không đợi hyung về nữa rồi...

Nói rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể tròn mũm ấm áp, hít hà hương thơm dịu ngọt trên tóc cậu. BamBam phải cố lắm mới ngăn được tiếng nấc vang lên. BamBam thấy đau đớn, cậu yêu anh lắm, cậu nhận ra điều ấy từ cái ngày anh rời bỏ cậu đi Mỹ. Nhưng yêu thì sao? yêu anh thì sao chứ? Mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được cái ngày đó. BamBam giờ đâu còn được như ngày xưa? Thân thể này của của cậu vốn đã nhơ nhuốc sao còn xứng với anh? Còn YugYeom có lẽ trái tim anh không dành cho cậu? Ngày đó anh đi và giờ thì đưa cô ấy về... Với anh mà nói có lẽ cậu chỉ tồn tại như một khối nợ... Cay quá, đắng quá, đau đớn quá... Cậu tiếp tục sống trong cái vỏ bọc câm lặng của bệnh tật có lẽ cũng là vì anh. Cậu sợ lắm, nếu biết cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh anh lại sẽ rời bỏ cậu như cái cách ngày ấy anh làm. Nếu vậy thì thà cậu chấp nhận cả đời này sống trong câm lặng để được bên anh còn hơn. Giờ người con gái đó đã ở đây, đã hiện diện trong căn nhà này. Biết đâu tương lai không xa cô ấy chính là thiếu phu nhân nhà họ Jo. Là chủ của căn nhà này còn cậu mãi mãi chỉ là một kẻ ở nhờ... Nghĩ đến đó cậu cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc phát ra, cậu không thể để anh thấy cậu khóc, không thể để anh biết cậu đã có thể có lại cảm xúc của một con người. Anh nằm bên cậu có lẽ vì quá mệt mà anh ngủ gục trên mái tóc thơm ngọt của cậu. May thật anh không biết mình khóc - BamBam thầm nghĩ.

...

Đến giờ BamBam mới thật sự cảm thấy khổ sở khi có mồm mà không thể nói không thể cười, nhất là sống cùng nhà với 2 umma nhắng nhít như Jinie và Markie. Phải cố không nói không cười không biểu lộ cảm xúc. Ầy zà... tỉnh lại mà mệt mỏi thế này thì thà cứ bệnh mất luôn cảm xúc đi còn hơn - cậu thầm nhủ khi nhìn cảnh 2 umma đang tranh giành nhau xem nên cho cậu mặc áo màu đỏ hay màu trắng...

[Chuyển ver] [Got7] [YugBam]Bảo bối tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ