Chap 11: Biến cố (Part 2)

2.8K 189 38
                                    

BamBam tỉnh dậy, Toàn thân cậu rã rời đau đớn. Trong phút chốc từng dòng kí ức chạy lướt qua đầu cậu từng chút một... cậu đã bị người ta tẩm thuốc mê rồi đưa đi. Giật mình, bất giác cậu nhìn xuống thân thể mình, không một mảnh vải, đang nằm trơ trọi trên nền đất lạnh. Toàn thân đầy những vết bầm... Nhưng hình như không phải do bị đánh mà do... Cậu gần như chết lặng đi khi nghĩ đến lý do đó...

- Tỉnh rồi hả em trai xinh đẹp...

Trước mặt cậu là một gã đàn ông lực lưỡng. Trên người hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Hắn từ từ tiến lại nhìn BamBam bằng ánh bắt chứa đầy dục vọng. Hắn siết lấy cậu dùng cái miệng bẩn thỉu mà hôn lên khắp người cậu. BamBam giờ chỉ còn là cái thân xác mềm oặt, yếu ớt không thể phản kháng. Đôi mắt cậu mờ đục, từ khóe mắt từng dòng nước nóng hổi đua nhau tuôn rơi... miệng cậu bất giác mà thốt ra hai tiếng: "YugYeom"... Cứ như thế tên khốn ấy hành hạ thân xác cậu. Cậu một lần nữa ngất đi, lạc trong đau đớn...

....

Sung Yeol gọi muốn nát cái điện thoại. YugYeom vẫn không chịu mở điện thoại. Quay lại nhìn gương mặt BamBam nằm trên giường mà không cầm được nước mắt. Dựa hẳn vào người Myung Soo khóc nức nở. Kia có phải là BamBam không? BamBam ngây thơ mà thường ngày Sung eol vẫn nâng niu, chăm sóc? BamBam nghịch ngợm, đáng yêu mà Sung Yeol yêu quý??? Cậu nằm đó mê man thỉnh thoảng còn giật mình hoảng sợ mà hét lên. Chắc hẳn Sung Min đã phải sợ hãi lắm... Cậu ngủ đã 3 ngày rồi. 3 ngày qua Sung Yeol đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với YugYeom dù trong vô vọng. Nhìn BamBam vật vã với nỗi sợ hãi ngay trong giấc mơ mà lòng Sung Yeol đau đớn vô cùng... Liệu YugYeom biết điều này, anh có chịu đựng nổi không? khi mà bảo bối yêu thương của anh bị hại ra nông nỗi này.

- BamBam à, là hyung có lỗi, Hyung không nên để em một mình như thế? Là Hyung không chăm sóc được cho em...

Sung Yeol cứ thế ngồi tự trách mình rồi khóc, khóc đến sưng cả mắt.

- Yeolie, em đừng tự trách mình nữa đó không phải lỗi của em.

Myung Soo xót xa ôm người yêu bé nhỏ vào lòng mà dỗ dành.

....

- BamBam à, BamBam... bảo bối yêu quý của Umma...

Mark sau khi nhận được tin dữ cũng vượt nửa vòng trái đất mà trở về. theo sau đó là Jackson và vợ chồng Bnior. Nhìn BamBam bé bỏng của mình nằm li bì trên giường bênh Mark không kìm được mà ôm mặt khóc nấc lên. BamBam bình thường hay cãi nhau với Umma nhưng giờ đây lại chỉ có thể nằm bất động. Đôi lúc là những tiếng than khóc trong vô vọng. Bàn tay cậu quơ loạn xạ vào không trung mong tìm được một chỗ để bấu víu.

- Umma về rồi đây, về với con rồi đây. BamBam à... BamBam.

Jackson dù là người đàn ông mạnh mẽ nhưng nhìn đứa con bảo bối yêu quý như thế cũng phải quay mặt đi mà gạt nước mắt. Jin Young bước lại gần xoa bàn tay lên gò má BamBam, Nhớ lần Pama dẫn cậu bé đến nhà mình, đôi má ấy phúng phính dễ thương lắm, nhưng giờ nó gầy đi thấy rõ.

- Rốt cục đã có chuyện gì sảy ra với thằng bé chứ? - Mark nức nở.

- Cảnh sát nói cậu ấy bị một nhóm người bắt giữ, hãm hiếp... cũng may nhờ một nhóm công nhân tìm ra đã báo cho cảnh sát cứu cậu ấy...

Giọng Sung Yeol nghẹn ngào.

- YugYeom, YugYeom đâu rồi?

Giọng Jin Young đanh lại nhìn Sung Yeol làm cậu run bắn lên mà bám chặt vào Myung Soo...

- Giám đốc... Giám đốc...

YugYeom liếc nhìn Jin Young ánh mắt như thể: nói ở đây không tiện.

...

- Thằng nhóc đó...

Jin Young nghiến chặt hàm răng mình ken két.

- Jae Bum tìm ra lũ khốn kiếp đó cho em. Em thề sẽ băm xác chúng ra làm đồ ăn cho Coco.

Jin Young nắm chặt bàn tay BamBam giọng nói gằn xuống.

Jae Bum dù đã lui về ở ẩn nhưng thật ra lại là một nhân vật vô cùng máu mặt trong giới ngầm. Dưới vỏ bọc là một thương nhân. Jae Bum chỉ muốn có một cuộc sống bình thường với vợ con... nhưng đã đến nước này có lẽ đích thân ông phải ra mặt. Dù gì trong chuyện này trách nhiệm của YugYeom là không thể chối bỏ. Hơn nữa vốn dĩ ông cũng rất yêu quý cậu con dâu này. Nhìn BamBam bé bỏng bị người ta hại thê thảm thế kia đúng là trong lòng không thể chịu đựng.

Rút điện thoại gọi cho Young Jae người bạn nối khố của mình và cũng là ông trùm thế giới ngầm.

...

Cùng lúc đó ở Mỹ:

- ParkBam à, cậu nghỉ ngơi đi. Dậy sớm làm gì. Đặt tô cháo xuống bàn YugYeom nhìn ParkBam.

- Mình ổn rồi, cậu mau trở về đi, nếu không BamBam sẽ lo lắng đấy.

- Thật là cậu ổn chứ?

- Xin lỗi cậu, mình không nên làm phiền đến cậu.

- Đồ ngốc chúng ta là bạn mà. Cậu phải hứa với mình đối xử tốt với bản thân đấy nhé. Cậu đừng chỉ nghĩ cho mình cậu còn phải khỏe mạnh mà chăm sóc cho chủ tịch nữa. có vậy mình mới an tâm rời đi.

- YugYeom à - ParkBam bất giác ngập ngừng - Hãy cho mình một đứa con nhé?

- Mình... - YugYeom trong phút chốc bỗng đơ người vì lời đề nghị bất ngờ ấy.

- Chỉ cần một giọt máu của cậu thôi, cũng không được sao? Mình sẽ không cần gì hơn ở cậu nữa.

- Mình... Mình thật sự xin lỗi ParkBam à... mình không thể có lỗi với cậu và càng không thể có lỗi với BamBam.

- Mình xin lỗi đã làm cậu khó xử. -ParkBam hơi cúi đầu.

Bầu không khí dường như gượng gạo hơn. Mãi lâu sau đó YugYeom mới cất lời xóa đi bầu không khí đang trùng xuống trĩu nặng..

- Cậu nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều nữa.

YugYeom đã đi được một tuần, Không biết giờ này BamBam ra sao? cậu có nhớ anh không? Có giận Hyung không? Bất giác trong lòng anh có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Mở điện thoại ra... Hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ BamBam lòng anh bỗng thắt lại, Cuộc gọi đến từ Sung Yeol:

- Giám đốc, anh làm gì mà giờ này mới chịu mở máy vậy?

- Công ty có chuyện gì sao?

- Công ty không có chuyện gì cả nhưng BamBam thì có

Giọng YugYeom khi nhắc đến BamBam bỗng trở nên nghẹn ngào. Nó làm YugYeom gần như phát điên hét lên:

- BamBam có chuyện gì?

....

Sau khi nghe tất cả từ YugYeom YugYeom cảm giác chân mình đứng không vững. Anh như phát điên chạy đi. Anh đang làm gì ở đây ? đang làm gì ở đây? Khi cậu cần anh nhất thì anh đang làm cái quái gì ở đây? BamBam bé bỏng... Xin em, xin em đừng có chuyện gì? Xin em BamBam

. Trên chuyến bay trở về, YugYeom gọi tên BamBam đến lạc cả giọng bàn tay anh níu chặt nắm chặt.

....

BamBam đã tỉnh lại, Nhưng từ khi tỉnh lại cậu không nói một lời nào. Đôi mắt lanh lợi thường ngày biến mất thay vào đó là ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Cậu im lặng như một cái bóng lầm lũi, cứ như thế hướng ánh mắt về khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Mặc cho những giọt nước mắt có tuôn dài trên gương mặt Mark umma, mặc cho appa ra sức gọi tên cậu đến lạc giọng, mặc cho Jin Young cố nhảy múa, làm trò, hay Jae Bum dịu dàng dỗ dành... thì BamBam vẫn thế vẫn giữ ánh mắt vô hồn lạc lõng thả trôi một cách lãnh đạm. Dường như cậu không nhìn thấy tất cả những điều ấy.

...

- Ông nói gì cơ? Ông nói trầm cảm là sao chứ ? BamBam của chúng tôi sao có thể bị mấy cái đó chứ? Ông có nhầm không?



Mark gào lên đau đớn khi nghe thông báo từ bác sĩ về tình trạng của BamBam.

---TBC---

Chap này ngược dữ dội luôn. Ai thik ngược thì cho au cmt vs vote nhá ^^~

Cỡ ngược 2 chap nữa rồi sẽ ngọt lại

Pr chap sau 1 chút:


BamBam bây giờ lúc thức thì chỉ giống như một cái xác thiếu vắng linh hồn. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, thẫn thờ, không biểu lộ chút cảm xúc. Lúc ngủ thì giống như chú mèo nhỏ đáng thương. BamBam không ngủ ngon giấc cứ chốc chốc lại la hét... có lẽ những đau đớn ấy vẫn đang ám ảnh cậu ngay cả trong những giấc mơ. Nhìn cậu như thế, ai cũng đau lòng. Mark , Jin Young dạo gần đây cũng ít nói hẳn đi, còn Jackson và Jae Bum thì ngồi trầm lặng. Sung Yeol thì  khỏi nói mỗi lần nhìn thấy BamBam là nước mắt lại dàn dụa. Có lẽ nỗi đau này lớn đến mức nó khiến tất cả mọi người trong nhất thời chẳng ai có thể chấp nhận được.

----

- Thằng quỷ này, umma nói mày chăm sóc cho BamBam mà, mày làm gì thế này?

Jin Young vừa nhìn thấy YugYeom đã nổi cơn xung thiên, lao vào đánh mắng túi bụi, vừa đánh vừa khóc.

----

  - Gyeomie à, con đứng lên đi, chúng ta không trách con đâu.


Jackson khẽ đưa tay đỡ YugYeom đứng dậy, Mark vẫn đứng đó, từng giọt nước mắt vẫn rơi đều, nghẹn ngào không thành tiếng. Tận sâu trong lòng mỗi người vốn chẳng ai trách YugYeom cả. Tất cả mọi chuyện đều sảy ra mà không ai muốn... Có lẽ giờ người đau khổ, day dứt nhất chính là YugYeom chứ không phải ai khác.

----


- Đó chính là kẻ đã hãm hại BamBam.

----

  - Young Jae à, giúp tôi dọn dẹp đống rác này nhé.


Giọng Jae Bum nhẹ tênh.

---TBC---

Ai hóng ko??? ^^~  

[Chuyển ver] [Got7] [YugBam]Bảo bối tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ