Chap 21: Trái tim anh thuộc về ai?

2.1K 147 29
                                    

    YugYeom trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, người nồng nặc mùi rượu. Kế hoạch của anh đã triển khai thành công hoàn chỉnh. Anh mệt mỏi và cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Park Bam không ít thì nhiều cô cũng là bạn anh. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt cô đơn của Park Bam là anh lại thấy có chút không đành lòng. Có phải anh đang quá đèo bòng không anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng anh đối với cô luôn có cảm giác muốn chăm sóc bảo bọc cho cô như đối với đứa em gái nhỏ đầy yêu thương. Dù rằng lí trí anh nói rằng mình không cần phải cảm thấy có lỗi và rằng đó là cái giá mà ông ta phải trả cho những việc làm độc ác của mình. Nhưng anh không khỏi hoang mang và lo lắng cho tương lai của cô. Dù gì ông ấy cũng là chỗ dựa duy nhất của Park Bam. chỗ dựa ấy sụp đổ rồi tương lai của cô sẽ ra sao? sau chuyện này chắc chắn cô không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ YugYeom nữa. chưa hết còn BamBam nữa làm với tình cảnh hiện giờ kết hôn với BamBam có lẽ là sự đả kích lớn đến Park Bam... Haizzz... thù cũng đã trả được mà sao giờ anh cảm thấy mông lung, vô định quá.

- Bảo Bối à. Hyung phải làm sao đây?

Làm thế nào cho phải? YugYeom cứ thể nằm bên ôm cậu vào lòng, mang theo cả những suy nghĩ mà nói ra với BamBam, vì giờ anh chẳng thể nói được với ai. Nói với một người không thể trả lời là tốt nhất. vậy nhưng... YugYeom không hề biết từng lời thỏ thẻ của anh cậu nghe không sót một chữ nào. Và với cương vị của BamBam bây giờ cậu hoàn toàn có thể nghĩ theo một chiều hướng khác... rằng anh đang nghĩ xem nên làm thế nào với cậu để có thể đến với Park Bam, trong lòng cậu một cơn sóng đang dậy lên. cũng như anh cậu không biết mình phải làm gì trong lúc này? Bắt cậu buông tay anh ư? Cậu có thể không? nhưng nếu cứ ích kỉ ở bên anh thế này chỉ khiến anh mệt mỏi thêm? Chính cậu bây giờ cũng đang hỏi mình phải làm sao?.

2 Người nằm cạnh nhau cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Giá như họ có thể mở lời nói những điều đang nghĩ với đối phương.

....

- Tại sao chứ? Cậu nhất thiết phải làm vậy sao?

Park Bam đang đứng trước mặt YugYeom. Gương mặt anh trước mặt cô đang nhòa đi vì nước mắt.

- Cậu có thể trách mình, mình không thể biện minh gì cả... Có lẽ trong mắt cậu giờ mình là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn...

- Phải cậu thật sự rất tàn nhẫn.

Park Bam không đợi YugYeom nói hết câu đã gào thằng vào mặt anh rồi bỏ chạy. Cô sớm biết sẽ có ngày này, cô sớm biết ông mình đã gây ra quá nhiều oan nghiệt. Nhưng chẳng nhẽ YugYeom không thể vì cô mà nương tay cho ông. Dù gì đó cũng là ông nội cô, người thân duy nhất của cô. Cô biết những gì mà BamBam phải chịu đựng khiến YugYeom căm hận ông và Chính bản thân cô cũng căm ghét những gì ông mình đã làm nhưng ép ông đến mức này có phải là quá tàn nhẫn không? Ông già rồi, vậy mà vẫn bị người ta bắt đi điều tra như một tên tội phạm. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô lại không thể ngăn được tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng. Cay đắng quá, đau đớn quá... tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Lại một lần nữa cô tự nhận tất cả mọi thứ về phía mình. Tự cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả.

...

YugYeom đứng từ xa... Nhìn đôi vai bé nhỏ, đơn độc rung lên, anh biết cô khóc, anh biết cô đang tổn thương. Tất cả những gì sảy ra anh đều đã dự liệu trước. Vốn đã biết trước Park Bam sẽ đau khổ. Nhưng sao giờ đây anh vẫn cảm thấy rối bời quá. Bước chân anh chững lại. Muốn bước đến bên cô nhưng lại cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào đối mặt với cô. Bất chợt trước mắt anh một ánh sáng lóe lên hắt ra thứ ánh sáng trắng bạc phản chiếu dưới ánh đèn trong vườn.

- Là dao sao? Một con dao sắc nhọn... Park Bam muốn làm gì? không phải cô định...

Dứt ngang suy nghĩ của YugYeom là hình ảnh con dao dơ lên lóe lên thứ ánh sáng dọa người trong bóng tối. Park Bam tự hướng mũi dao về phía mình. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa anh lao đến dùng tay mình giữ chặt lưỡi dao ngăn không cho nó làm tổn hại đến thân thể cô.

- Cậu... Cậu muốn làm gì? - ánh mắt anh đong đầy sự giận dữ.

- Cậu bỏ ra đi...

- Tôi không bỏ.

- Cậu còn muốn làm gì nữa. Trả thù ông tôi... vốn dĩ trong lòng cậu luôn chỉ có BamBam, với cậu tôi chưa từng dám hi vọng gì cả... Nhưng tại sao chứ? Trong lòng cậu tôi vô nghĩa đến thế sao?

- Bình tĩnh đi. Park Bam.

YugYeom tự thừa nhận tất cả những gì cô vừa nói, anh không có gì để thanh minh hay biện hộ. Có thể nói trong tim anh vị trí của BamBam quá lớn nó không thậm chí không cho anh nghĩ đến bất kì ai khác ngoài cậu. Kể cả Park Bam.

- Cậu dừng lại đi đừng thương hại tôi nữa. nơi này tôi vốn không thuộc về...

Ánh mắt Park Bam chứa đựng một nỗi buồn và sâu thẳm trong đó là sự cô độc lạc lõng... Phải chăng YugYeom đã quá tàn nhẫn với cô? Anh cố gỡ bàn tay cô ra khỏi cán dao bàn tay kia vẫn nắm chặt lưỡi dao mặc kệ cho máu chảy nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống nền cỏ. Anh sợ chỉ cần sơ xuất thôi cô sẽ lại dùng lưỡi dao ấy làm tổn thương chính mình.

- Tin tôi một lần này thôi...

2 Gương mặt trong phút chốc mà sát gần nhau. Một ánh mắt cô độc, lạc lõng... một ánh mắt ánh lên ánh nhìn muốn chăm sóc bảo vệ... Và rồi vì một lý do nào đó không phải tình yêu... 2 đôi môi chạm nhau. Chỉ một cái chạm nhẹ... nhưng lại là dao đâm tan nát trái tim ai đó.

---TBC---

Kiss r kiss r. Mọi người cmt đi nào~~~~  

[Chuyển ver] [Got7] [YugBam]Bảo bối tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ