YugYeom ngồi đó đắm chìm trong bóng đêm và gương mặt bảo bối đang ngủ say thỉnh thoảng ú ớ vài câu van xin. Từng dòng kí ức như những thước phim quay chậm lướt qua trong tâm trí anh. Ngày đầu gặp cậu ấn tượng đầu tiên là vẻ dễ thương tròn tròn lại thấp thấp. Ngày thứ 2, cậu ngốc quá 17 tuồi rồi mà còn bắt người khác đưa đi học... Rồi cậu suýt thì làm cháy rụi nhà anh vỉ cái lý do ngốc hết chỗ nói: nấu mì không cho nước, cậu còn đòi đổi nhà anh lấy vé đi coi show ca nhạc, anh ốm thì em cho uống thuốc sổ để... ốm thêm. Em đã bước vào tim hyung như thế nào hả BamBam? Hyung còn không nhận ra từ lúc nào mình đã muốn làm nô lệ cho cái tên ngốc như em nữa... hyung đường đường là giám đốc danh giá của một công ty mà suốt ngày phải lo nấu nướng hầu hạ em như công chúa. Vậy sao hyung vẫn luôn thấy hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc cho em. BamBam à... phải làm thế nào có lại em như ngày đó, có lại nụ cười hồn nhiên của em. Nụ cười đó luôn khiến hyung thấy hạnh phúc... vậy mà chính tay hyung lại đánh mất nó. Em giờ chỉ im lặng như một cái bóng, em không nói, em không cười, cũng chẳng thấy em khóc... Em có biết nhìn em như thế hyung đau đớn thế nào không? Hyung ghét bản thân mình, hận nó đã không chăm sóc cho em tử tế, hận nó vì đã bỏ lại em một mình, hận nó không thể nào bảo vệ được cho em.
- Cứu em, cứu em... YugYeom...
Tiếng BamBam gào thét vô vọng phát ra từ trong giấc mơ cậu đưa tay quờ quạng loạn lên mong tìm được thứ gì đó để bấu víu... nắm chặt bàn tay BamBam, ôm xiết cậu vào lòng cố dỗ dành đưa cậu trở lại giấc ngủ. Nhìn giọt nước mắt sợ hãi trượt khỏi bờ mi của bảo bối mà lòng YugYeom như thắt lại, anh cứ thế thức trọn vẹn từng đêm bên giường cậu. Anh sợ cậu tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh sẽ sợ hãi. Anh phải vỗ về cậu để cậu được ngủ ngon. BamBam cứ thế từng đêm ngủ trong những cơn ác mộng, vẫn gọi tên anh cầu cứu, từng câu nói cắt vào tim YugYeom những vết đau đến xé lòng. Nhưng khi tỉnh lại dù anh hay ai đứng trước mặt cậu thì cậu vẫn chỉ im lặng và giữ vẻ mặt vô hồn thường thấy. Dù anh có gọi tên cậu đến khản đặc, dù anh có nói bao nhiêu lời yêu thương thì tất cả dường như chỉ là YugYeom nói YugYeom tự nghe. Giờ anh mới thấy nụ cười của cậu quý giá biết bao nhiêu. Những nụ cười anh chỉ có thể thấy được trong kí ức hay từ những giấc mơ. Anh nhớ cậu, YugYeom nhớ BamBam... dù cậu đang ở trước mặt anh nhưng lại không nói, không cười với anh. Cậu không nghịch ngợm, không phá phách. BamBam ngồi rất ngoan ngoãn... mà sao anh thấy lòng mình đau thế này. Giá như có thể cho anh trở lại kí ức ấy một lần thôi để rồi mãi đắm chìm trong nó. Đắm chìm trong tiếng cười của cậu, để mãi mãi có thể nhìn thấy BamBam đáng yêu, thơ ngây như thế. BamBam à, hyung sai rồi, vì hyung đã sai. Nhưng sai lầm của hyung tại sao lại trút hết lên em???khiến em đau khổ và chính hyung giờ đây dường như cũng chẳng còn biết thế nào là hạnh phúc nữa...
- YugYeom à, con nghỉ một lát đi. Đêm nay để ta chăm sóc BamBam cho. Con suốt mấy đêm không ngủ rồi...
Mark nhìn YugYeom mà lòng không khỏi xót xa, suốt mấy đêm rồi anh thức trắng canh giấc ngủ cho BamBam. Những tưởng sang đây ở để tiện bề chăm sóc BamBam ai ngờ... YugYeom dành làm hết. Ban ngày đến công ty làm việc... hầu như thằng bé chẳng nghỉ ngơi chút nào, ngoài thời gian làm việc ra thì tất cả thời gian còn lại YugYeom đều dành hết cho BamBam. Mặc kệ BamBam có im lặng, mặc kệ BamBam có thờ ơ vô cảm YugYeom vẫn kiên nhẫn trò chuyện với BamBam, hát cho thằng bé nghe... dù chẳng biết BamBam có nghe, có hiểu hay không?
- Không cần đâu ạ, con không sao? bác đi nghỉ đi cứ để con ở bên chăm sóc cho em ấy.
Giọng YugYeom khẩn khoản.
- YugYeom à, con cứ vậy sẽ ốm đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Got7] [YugBam]Bảo bối tôi yêu
Non-FictionTitle: BẢO BỐI TÔI YÊU Author: Kal Nal Editor: Marie Jung Pairing: Couple Kyu-Min. Couple chuyển ver: YugBam Rating: 13+ Truyện mình chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của bạn Kal Nal ha...