Chap 24: Sự trở lại của bảo bối (End)

3K 178 46
                                    

- Cậu nhà bị chứng mất một phần trí nhớ. Não bộ cậu ấy tự sang lọc và chọn ra tất cả những gì muốn nhớ, còn những từng khiến cậu ấy tổn thương bị bài thải thì đương nhiên cậu ấy không thể nhớ. Thực ra chuyện này không hẳn là không tốt đối với bênh nhân. Nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của cậu ấy đâu. Giờ cậu ấy sẽ tiếp tục sống bắt đầu từ kí ức mà cậu ấy có thể nhớ.

Wang BamBam giờ bỗng nhiên trở thành cậu bé 17 tuổi. Trước kí ức cái ngày umma dẫn cậu đến nhà YugYeom

Mark , Jackson tròn mắt khi nghe thông báo về những triệu chứng kì lạ của BamBam.

Trong khi đó ở phòng bệnh của BamBam:

- Bammie nói xem ta là ai?

Jin Young mặc bộ đồ đỏ chót tung tăng phe phẩy cái quạt giấy lượn qua lượn lại trước mặt BamBam làm cậu chói cả mắt.

- Bác Jinnie cháu đã nói lần này là lần thứ 10 rồi đấy.

- Còn đây? - tiếp tục chỉ sang Jae Bum.

- Là bác Jae Bum, chồng của bác Jin Young.

- Thế còn con, con là ai?

- Con là Wang BamBam, con của pama MarkSon . Năm nay con 17 tuổi.

Mấy người này kì lạ thật cứ chạy qua chạy lại rồi hỏi mình là ai??? Trông mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà ngốc (BamBam thầm nghĩ).

Cả cái tên kia nữa. liếc nhìn cái bóng đen đang ngồi ủ rũ trong xó tường. Mình có quen hắn đâu mà cứ hỏi hoài, bảo không biết thì lại giận, pama đi đâu rồi không biết ở đây phiền chết đi được, Bam muốn về nhà cơ mà.

- Umma, umma đi đâu đấy? con bảo con muốn về nhà cơ mà.

BamBam gào lên khi thấy bóng Markie umma.

- Con trật tự đi bác sĩ cho về thì mới về được chứ?

Mark nổi đóa, đứa trẻ này thời gian qua ngoan ngoãn là thế vậy mà, giờ lại trở lại thành đứa nhóc ngang bướng ngày xưa rồi.

- Appa, tên kia - chỉ YugYeom - lúc nãy hắn sàm sỡ con đấy, appa xử hắn đi.

- Ừ, Bammie ngoan con nằm xuống nghỉ ngơi đi, để appa xử cậu ta cho con nhé.

Jackson liếc nhìn YugYeom cười buồn.

...

- Cháu không sao chứ?

Jackson ngần ngại nhìn vào ánh mắt buồn bã của YugYeom. Cũng phải thôi BamBam nhớ được tất cả mọi người duy chỉ có YugYeom. BamBam không thể nhớ ra YugYeom.

- Là do cháu chỉ luôn khiến em ấy đau lòng và tổn thương...

Anh khẽ trút tiếng thở dài, trong lòng não nề lắm, dù cho anh có hỏi cậu cả nghìn lần thì cậu vẫn là lắc đầu không biết anh là ai? Bác sĩ nói cậu chỉ quên những gì khiến cậu tổn thương thôi... anh đúng là chỉ luôn làm cậu tổn thương mà. Anh liếc nhìn cậu, BamBam đang cười đùa với umma. Cậu cười rất tươi, nụ cười mà anh từng ao ước được nhìn thấy. Nhưng không phải thế này? Không phải là cách cậu quên anh như thế này. Đau, đau lắm.

...

- Cái gì? lấy chồng á??? Umma có bình thường không đấy, con mới có 17 thôi đấy. mà con là con trai cơ mà... con không lấy anh ta đâu.

BamBam ngồi trên giường giãy đành đạch khi nghe Markie umma nói mình phải lấy YugYeom.

- Không cãi nhiều, umma nói rồi con sẽ yêu cậu ấy mà.

- Còn lâu. Umma cứ thế con kiện umma tội tước đoạt quyền công dân.

Cậu chu chéo... bất giác YugYeom bật cười. trước kia khi cãi lộn với người ta cũng là bộ dạng ấy, hóa ra đúng như cậu nói tài năng cãi lộn của cậu đúng là học từ umma.

....

Cuối cùng thì hyung cũng tìm lại được em của ngày hôm qua. Em không nhớ hyung cũng tốt thôi em sẽ không nhớ đến những lúc hyung làm em đau lòng nữa. Em và hyung chúng ta cùng nhau xây lại một kí ức mới cho em nhé, ở đó em sẽ không phải đau buồn nữa đâu. Hyung hứa đấy.

...

- Này sao anh cứ đi theo tôi mãi thế. Đừng tưởng có umma tôi bênh rồi muốn làm gì thì làm nhá, tôi không để yên cho anh đâu.

BamBam dậm chân dậm cẳng ra điều giận dỗi từ hồi ra viện đến giờ cậu mọc thêm một cái đuôi, đúng nghĩa là một cái đuôi. Bất kì chỗ nào có BamBam thì sẽ có hắn.

- Ừ, để xem em làm gì tôi nào?

YugYeom cúi xuống nhìn cái người thấp béo trước mặt mình mà trêu ngươi, anh biết cậu sẽ chun mũi, chu mỏ, rồi chu chéo gào ầm lên cho mà coi. Nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng YugYeom thích thế? anh thích được nhìn cậu như thế? kể ra thì giờ lại mất công nuôi dưỡng tình yêu lại từ đầu. Nhưng không sao để có được nụ cười của bảo bối khó mấy anh cũng chịu.

...

- Umma, appa... hai người bán nhà đi du lịch rồi con ở đâu?

- Không phải nói rồi sao con qua nhà chồng con mà ở.

Mark phu nhân vừa chỉnh lại cái chỏm tóc vừa bình thản đáp.

- Chồng cái gì mà chồng. umma hứa thì umma đi mà lấy con không lấy cái tên đó đâu.

- Tùy con, không qua đó ở thì ra đường mà ở... nghe nói dạo này ngoài đường lắm kẻ biến thái háo sắc lắm đấy.

- Con có phải con của umma không vậy? hay umma là dì ghẻ của con đấy?

- Con... Jackie anh ra mà coi con trai cưng của anh nó nói này. Ôi tôi điên mất, con với cái.

- Vợ à, em bình tĩnh... con còn nhỏ dại mà.

Jackson vừa dỗ dành vừa vuốt vuốt lưng để vợ hạ hỏa.

- Appa, umma cứ bắt con lấy chồng. appa cũng giống umma chẳng ai thương con cả...

BamBam chơi chiêu cuối cùng... mắt ướt, môi chúm chím, ánh nhìn ủy khuất... chớp chớp liên hồi (Ô my Chúa, con thề là con không dám mở mắt nhìn).

- Bam à, Sao con không thử biết đâu con cũng thích cậu ấy thì sao?

- Con không có thích hắn. Hắn tối ngày chỉ biết trêu chọc con thôi.

- Nhưng không phải YugYeom rất cưng chiều con sao?

- Con...

- Thôi không phải nói nhiều nữa. Nhà bán cũng bán rồi, qua hay không tùy con. Jackie lên phòng chuẩn bị hành lý gọi cả vợ chồng Bnior nữa chiều nay xuất phát.

Thế đấy Pama để lại cậu mà đi thế đấy, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến ở cùng cái đuôi phiền phức ấy.

Và từ đó lịch sử cuộc đời của YugYeom một lần nữa lặp lại. Thích có bảo bối như xưa thì trả lại nguyên bảo bối như xưa cho anh luôn nhé, con người, tính cách nguyên xi không sứt mẻ miếng nào nhé.

....

- Anh... dậy đi, nấu gì cho tôi ăn tôi đói rồi.

YugYeom hé mắt nhìn cục bông tròn tròn trước mặt đang chống hông đạp mình không thương tiếc.

- Bảo bối yêu, em xuống bếp tự nấu mì ăn đi để hyung ngủ chút nữa được không? đêm qua hyung mất ngủ đấy.

Đang mơ màng bỗng dưng đầu óc YugYeom như đang hoạt động hết công xuất để cố lục lại xem trong lúc say ngủ nó đã nói những gì? có phải anh kêu bảo bối đi nấu mì không nhỉ? Đó là thật hay anh chỉ nằm mơ... Rõ ràng không phải mơ. Cảm giác thật lắm vì lưng anh còn đau mà. Làm sao có thể mơ bị đạp mà đau được, rõ ràng anh bị đạp thật mà, không chỉ đạp mà còn là đạp rất mạnh... vậy thì có nghĩa nó là thật???

- Chết tôi rồi.


Anh cuống cuồng đạp vội cái chăn ra phi nhanh xuống bếp và...

- Wang BamBammmmmmmmm......

Tiếng YugYeom rít lên qua kẽ răng khi nhìn cái bếp trong hình dạng y như... trong quá khứ thời BamBam mới tới vòng vo mãi tóm lại là bếp nhà anh đang bốc cháy. Muốn biết nguyên nhân xin vui lòng xem lại chap 2.

---End---

Truyện end rồi *tung bông*

Còn phiên ngoại nữa, ai hóng ko? Cho au cmt về truyện nhá ^^~

[Chuyển ver] [Got7] [YugBam]Bảo bối tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ