chap 4

397 2 0
                                    

– Junsu à, ngày mai em vô cung với anh được không??? – Yoochun nói trong khi đang dọn chăn nệm ở dưới sàn.

– Lý do? – Junsu nói bằng cái giọng lạnh như băng tảng của mình.

– Hoàng thượng muốn em vào chơi chung với Youngwoong. Anh đã cố từ chối nhưng không được, ngày mai em cố gắng đi được không? – Yoochun nói, mắt anh nhìn lên phía giường, dường như để dò xem cảm xúc của cậu. Nhưng vẫn là khuôn mặt vô cảm đó. Cơ mặt không hề hoạt động trừ cái miệng đang phát âm một cách máy móc.

– Tùy. – Cậu trả lời.

– Junsu à, anh có thể lên đó không?. Nằm dưới này thật sự rất đau lưng, em cho anh lên nha!

– Lên đi. – Cậu nói, giọng vẫn lạnh tanh. Ngay khi tên tể tướng kia đang hí hững ôm gối bò lại gần cậu thì…

– Tôi xuống. – Cậu nói, khuôn mặt vẫn vậy, vẫn giọng nói lạnh tanh đó. Lạnh nhưng lại mang tính đả thương rất cao khiến cho khuôn mặt hí hửng của Yoochun ngay lập tức mất đi. Anh lí nhí nói gì đó rồi ấn cậu xuống trở lại giường mình, rồi anh lủi thủi ôm gối về lại địa bàn lúc nãy. Khuôn mặt buồn thiu, nhưng không buồn sao được, cậu là vợ của anh nhưng từ trước đến giờ anh chưa hề đụng được đến cậu. Mà cần gì phải đụng ngoài những câu trả lời sáo rỗng của cậu thì đến cả một nụ cười, xem như là ban phát tình thương cho anh thôi cũng không có.

Người ta hay gọi cậu là Junsu u sầu vì cậu gần như không bao giờ mở lời trước, và tuyệt nhiên cậu không hề cười với ai. Họa chăng thì ít ra những con chó con mèo mới có được cái diễm phúc ấy. Ngẫm lại anh thấy đau lòng, anh đường đường là tể tướng của một đất nước nhưng lại không bằng một con chó, một con mèo.

Anh yêu cậu, rất yêu. Anh yêu cậu mặc dù cậu không hề yêu anh. Nhưng anh mặc kệ chỉ cần anh được nhìn thấy cậu, được ở cạnh cậu và bảo vệ cậu cũng đã đủ lắm rồi.

Junsu ah, đến khi nào em mới có thể cười với anh đây.

Ngày hôm sau

– Hoàng phi ơi, dậy đi hoàng phi. Hôm nay hoàng phi có khách đó, hoàng phi dậy để chuẩn bị đi! – Xuxu lay cái kén tròn vo kia.

– Nếu bắt ta gặp tên tể tướng già khú đế và ác độc kia thì ta không gặp đâu. Bảo ta bệnh đi!!!!! – Cậu nói rồi thu mình vào sâu hơn trong chiếc chăn.

– Nhưng chút nữa Ngài, tể tướng và thê tử của tể tướng cũng sẽ qua đấy. Cả Ngài nữa đấy hoàng phi! – Xuxu nói và hình như tới chữ Ngài thì âm vực của nó cao hơn hẳn thì phải.

– Chồng cũng qua hả?! Sao ngươi không nói sớm. Chuẩn bị nước cho ta nhanh lên, ta phải tắm liền! – Cậu liền vùng dậy, mắt mở sáng trưng.

– Dạ thần chuẩn bị xong hết rồi. Y phục của người thần cũng đã chọn rồi, người đi tắm lẹ rồi ra dùng điểm tâm. – Xuxu nói rồi bụm miệng cười nhìn cái dáng luống cuống tuột xuống giường mà bay vào phòng tắm kia. Cứ đụng tới Ngài là hoàng phi thế đấy, thật là hết biết.

– Hoàng phi, đây là tể tướng và tể tướng phu nhân. – Yunho mỉm cười với JaeJoong rồi chỉ về phía Yoochun.

[Yunjae] Picture Of You FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ