chap 17

207 2 0
                                    

“Chỉ cần yêu người, không cần hứa hẹn. Bời vì xa cách sẽ càng trở nên bền vững!!

– Yunho. _Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Xung quanh anh phát ra giọng nói quen thuộc, mọi thứ lung linh đến kì diệu. Không khí bỗng nhiên lắng đọng, thanh bình và êm dịu.

– Young Woong! _Yunho thốt lên, mọi thứ quanh anh dường như vỡ òa. Nhưng tại sao anh không chạy đến mà ôm lấy cô, không phải trước đây anh từng nhủ rằng nếu gặp cô anh sẽ ôm cô thật chặt, không để cô thoát khỏi anh nữa.

– Anh còn suy nghĩ gì nữa, tại sao không ở bên cậu ấy? _Young Woong nhoẻn miệng cười, vẫn là Young Woong nhẹ nhàng của anh khi nào. Nhưng cảm giác bây giờ sao có chút khác, anh đã thay đổi chăng.

– Anh…._Yunho mấp máy môi, anh không thể nói thành lời, anh cũng không rõ anh đang nghĩ gì và muốn làm gì nữa.

– Vẫn là một Jung Yunho suốt đời gánh mãi chữ trách nhiệm trên vai mình, anh vẫn vậy Yunho à. Nhưng em đã là quá khứ, cậu ấy là hiện tại và tương lai của anh. Không ai có thể sống mà cứ ôm mãi quá khứ được. Em rất vui vì anh vẫn nghĩ đến em, nhưng em sẽ vui hơn khi anh biết nắm lấy hạnh phúc của mình_Young Woong nói, từng lời thốt ra như đang xoa dịu trái tim đang ứa máu của anh.

– Nhưng……..

– Đừng nhưng nữa. Hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Không lẽ anh lại muốn một lần nữa tự đẩy tình yêu ra khỏi anh, hãy nhìn sâu vào trái tim của anh. Hình bóng của cậu ấy đã lấp đầy trái tim anh rồi. Lấp đầy ngay sau cái nhìn đầu tiên của anh đúng không, đừng tự dối lòng, vì đó không phải là người mà em yêu đâu. Em muốn anh hạnh phúc, và bây giờ anh chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên cậu ấy mà thôi.

– Anh không hiểu anh đã nghĩ gì, nhưng không biết từ lúc nào đôi mắt anh luôn dõi theo JaeJoong. Trái tim không nghe lời anh nữa, những tưởng nó đã chết sau khi anh biết em không còn tồn tại. Nhưng cậu ấy đã giúp nó hồi sinh. _Yunho ngước lên nhìn con người đang tỏa sáng trước anh, anh không dám chạm vào. Anh sợ bàn tay trần tục của mình sẽ làm thiên sứ biến mất.

– Anh nhắm mắt lại đi_Young Woong bước lại gần, bàn tay cô chạm nhẹ lên khuôn mặt anh.

Đôi mắt nhắm hờ lại, thả lỏng cơ thể. Yunho bất chợt cảm thấy lâng đâng, môi anh chợt vẽ lên một nụ cười. Anh thấy JaeJoong, cậu đang cười với anh, cậu đang đùa nghịch bên hồ nước, cậu đang gọi anh_ “Chồng ơi, chồng à”_Yunho bất chợt cảm thấy ấm áp đến lạ, nụ cười ấy đã in sâu vào trái tim anh rồi.

– Người anh vừa thấy là người anh yêu hơn cả bản thân anh. Anh cảm nhận được mà đúng không. Đừng chần chừ nữa, cậu ấy và đứa bé đang chờ anh. Mạnh mẽ lên. _Young Woong bất chợt lên tiếng khiến cho Yunho choàng tỉnh. Nhưng em vừa nói gì JaeJoong và đứa bé, đứa bé nào cơ?

– Đứa bé, đứa bé nào hả Young Woong? JaeJoong là con trai mà, làm sao có em bé được?? _Yunho ngạc nhiên nói nhưng đáp lại anh là nụ cười thật tươi của cô.

– Chẳng phải khi ở bên cậu ấy anh không hề nghĩ đến việc cậu ấy không thể có em bé sao. Một vị vua mà không quan tâm đến việc mình có con nối dõi hay không, vậy anh nhận ra anh đã yêu cậu ấy đến mức nào chưa. Đứa bé đang bắt đầu hình thành, nó cần sức mạnh của cha nó, đừng chần chừ nữa, được chứ!_Young Woong vẫn cười, một nụ cười thanh khiết và yên bình_Bây giờ thì tỉnh dậy và cứu lấy vợ con mình , không được sa vào vết xe đổ ngày nào nữa, mất JaeJoong liệu anh có thể sống được không?

[Yunjae] Picture Of You FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ