chap 13

329 3 0
                                    

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, nhún nhảy vào căn phòng rộng lớn. Khẽ đùa nghịch trên khuôn mặt tuy đang ngủ nhưng vẫn ngời ngời hạnh phúc.

Khẽ nheo mắt, JaeJoong liền vùi đầu vào ngực của Yunho để tránh những tia nắng tinh nghịch ấy.

- Mình ơi. _JaeJoong cười khúc khích rồi dùng một ngón tay đùa nghịch với tóc của Yunho. Khuôn mặt anh lúc ngủ có cần phải nghiêm nghị vậy không, trời coi chân mày nó chau vào nhau kia. Nhìn ngộ thật.

- Em gọi ta là gì, mình ơi? _Yunho trở mình, vòng tay sang ôm chặt lấy JaeJoong rồi kéo về sát người anh.

- Uhm, mình ơi._JaeJoong vẫn cười khúc khích.

- Bình thường gọi ta là chồng ơi mà, sao giờ lại đổi cách xưng hô thế? _Yunho cúi xuống hôn lên cái môi đang chu lên thách thức của cậu.

- Thì giờ em với chồng là một rồi, nên gọi là mình ơi chứ. Hehe thấy em thông minh không????_JaeJoong rúc đầu vào anh để che cái mặt đang đỏ ửng lên.

Bỗng cậu bật dậy rồi bước thẳng xuống giường. Nhưng ngay sau đó cậu khụy xuống nền, đau...

- Em làm gì vậy, tính đi đâu thế??? Quần áo còn chưa mặc mà! _Yunho vội bật dậy đi lại chỗ cậu rồi bế cậu lên, miệng bật cười vì tính cách của cậu. Nếu không phải vì đau có khi cậu tồng ngồng thế mà đi ra ngoài chứ, trời ơi nghĩ anh còn không dám nghĩ nữa chứ huống gì...

- Ah, em quên. _JaeJoong nhìn lại bộ dạng Adam của mình mà đỏ mặt.

- Em tính đi đâu? _Yunho cúi xuống hỏi.

- Em qua thăm Changmin với Xuxu, không biết hai đứa nó sao rồi? _JaeJoong nhăn mặt, làm sao cậu qua thăm hai đứa nó được đây, đi cậu còn không đi nổi. Làm sao bây giờ, hai đứa nhóc bị đánh đến ngất luôn mà, còn Hye Jin nữa, con bé có làm sao không? Tại sao bây giờ cậu mới nhớ ra chứ!

- Đi còn không nổi, làm sao qua mà thăm được chứ. Nằm đây nghỉ đi, khi nào bớt đau thì hẵng đi thăm. Hai đứa nhóc chắc không sao đâu. _Yunho bế cậu đặt lại lên giường.

- Không, em phải qua thăm em mới an tâm. Mình bế em đi qua đấy đi, rồi em nằm nghỉ ở đó cũng được.

- Cứng đầu thật! _Yunho gõ nhẹ đầu cậu rồi anh mặc đồ cho cả hai, sau đó bế cậu trả cho hai đứa cận vệ lớn gan. Anh còn phải thăm cô công chúa của anh nữa, thử xem lần sau còn dám dụ vợ anh trốn khỏi cung không.

...

- Xuxu nè, hồi nãy anh nằm mơ thấy Kibum hôn anh đó, ôi cảm giác thật là......._Changmin bỏ lửng câu nói với cái mặt đỏ lựng.

- Rồi anh có mơ thấy Kibum bế anh về không??? _Xuxu nói đầy ẩn ý.
- Có, ủa sao em biết hay vậy? Anh thấy Kibum bế anh về tận cung luôn, rồi mỉm cười bảo thiên thần của anh mau khỏe nhé. Giấc mơ thật là đẹp. _Changmin cười tươi rói, đôi mắt cậu nhắm lại để hồi tưởng lại giấc mơ.

"Cái mặt nhìn thế mà ngu không tả nổi, đằng nào Kibum cũng là cận thần của HeeChul, bộ muốn vô nhìn trộm tắm là vô chắc. Sao không nghĩ đến việc có người dẹp hết vật cản cho ông vô dòm chứ. Người ta hôn mình mà cũng không biết là thật hay giả, vậy mà khi ấy ôm cứng người ta, rồi bảo yêu Kibum nhất thế giới. Trời ạ, thật là mất mặt vì ông anh này!" Xuxu nghĩ thầm khi thấy cái mặt từ hí hửng đến ngu của Changmin.

[Yunjae] Picture Of You FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ