Chap 23

259 2 0
                                    

– Nếu bước lại gần thì đừng trách ta. _Yoochun gầm gừ chĩa thanh kiếm vào mặt tên đang xông tới gần anh.

– Ồ, sợ quá nhỉ. Ngươi làm ta sợ chết khiếp rồi đây này. Đã vậy có Junsu ở đây, ta phải cho em ấy biết ai mới là người mạnh nhất! _Hắn cười khùng khục rồi né đường kiếm của anh.

– Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Món nợ này anh sẽ giúp em đòi lại. _Yoochun lùi về phía sau để hai tên cận thần tiến ra phía trước, còn anh, anh ôm lấy cậu mà vỗ về. Anh biết nỗi ám ảnh năm nào lại ập về trong tâm trí cậu, sự đau thương đó đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu. _ Đứng đây chờ anh! _Yoochun siết chặt Junsu vào lòng rồi gỡ cậu ra, tiến về phía trước.

Một cuộc chiến không cân sức diễn ra, một bên chỉ có vỏn vẹn bốn người trong đó một người không biết võ, bên còn lại khoảng mười tên. Một bên biết võ trước khi biết chữ, được đào tạo ngay từ khi còn bé, một bên bạ đâu đánh đó chỉ biết dùng vào sức mạnh của cơ bắp.

Dĩ nhiên là một cuộc chiến không cân sức thì luôn kết thúc nhanh chóng, một bên ít nhưng mạnh thì vẫn ăn đứt đông nhưng ngu là chuyện không có gì phải suy nghĩ.

– Đau không? _Junsu nhìn vào vết thương trên tay anh, lúc nãy vì đỡ cho cậu mà anh bị thương.

– Không đau tí nào. Lâu lâu vận động một tí cũng vui nhỉ?! _Yoochun nằm dài ra bãi cỏ, cánh tay bị thương đặt trên đùi Junsu để cậu băng bó. Còn hai tên cận thần thì đang bận rộn xử lí đống xác nằm vất vưởng nơi chân đồi.

– Em xin lỗi. _Junsu mím chặt môi khi nhìn máu ứa ra từ vết thương, miệng vết thương rất rộng và nó còn khá sâu nữa. Chắc hẳn là đau lắm vậy sao anh vẫn cười.

– Cái này có thể xem là huy chương cho sự nghiệp anh dũng, bảo vệ vợ yêu không nhỉ? _Yoochun cười nói. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào từng hành động của Junsu, chắc cậu đang xót cho anh lắm, nhưng bị thương có chút xíu vầy có gì đâu chứ. Được cậu lo lắng thế này bị thêm mấy nhát cũng không sao mà.

– Vẫn còn đùa được à. Nếu không phải chém ở tay mà là ở đây* Chỉ về phía đầu* hay ở đây* Chỉ về phía tim*, liệu lúc đó còn nằm đây nói nhảm nữa không?

– Vẫn nói nhảm chứ, chỉ cần có Junsu ở bên cạnh. Dù là ở đâu cũng vẫn sẽ nói nhảm. _Yoochun nhoẻn miệng ra cười khi thấy cái mím môi của Junsu, anh cầm lấy cánh tay cậu đặt nó tên bờ ngực trái của mình _Vì anh biết, anh mà chết thì vợ yêu cũng sẽ đi theo anh, lúc đó có em bên cạnh thì anh có thể nói nhảm tiếp rồi.

– Vậy có cần cảm ơn tên khi nãy, nhờ hắn mà anh mới lấy em không nhỉ? Người gì mà đem cả cuộc đời mình ra hi sinh chỉ vì cứu người. Lỡ lúc đó em yêu tên kia, không phải anh đã phá tan một cuộc hôn nhân tốt à.

– Mắc gì phải cám ơn hắn, nếu hắn không mua em thì anh cũng sẽ hỏi cưới em bình thường, nếu như lúc đó em yêu hắn thì anh vẫn sẽ đem em về, vì trên thế giới này không ai có thể mang lại hạnh phúc cho Kim Junsu ngoài Park Yoochun cả. Bởi vì Park Yoochun đây đã yêu em từ rất lâu rồi, từ cái lúc nhìn thấy nụ cười của ai kia, trái tim không biết tự khi nào đã chỉ nhìn về một phía. _Yoochun trầm ngâm nói rồi kéo cậu xuống nằm bên cạnh anh sau đó anh vòng cánh tay không bị thương ra mà ôm lấy cậu.

[Yunjae] Picture Of You FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ