Chap 20

313 2 0
                                    

Changmin đứng lóng ngóng ở trước cửa phòng của Kibum. Luôn luôn là thế, hùng dũng lúc đi và nhụt chí lúc đến. Cho dù lúc đi cậu có tự trấn tĩnh tinh thần đến thế nào đi chăng nữa, dù cậu có quyết định lớn họng đến cỡ nào đi chăng nữa thì đến ngay cửa phòng Kibum thì miệng cậu bỗng câm đột xuất, miệng cậu ngừng hoạt động. Còn nếu nhìn thấy Kibum thì giống như ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, chỉ lắp bắp được vài câu bảo rằng đi dạo rồi chạy biến.

Rồi Changmin cứ thế mà đi qua đi lại như muốn ám căn phòng của Kibum. Bây giờ mà đi về thì sau này cậu còn mặt mũi nào mà dạy dỗ nhỏ em xấc láo của cậu chứ. Nghĩ đến cái mặt ngửa thẳng lên trần nhà mà cười man rợ của nó rồi hát vang bài ca ông anh vô dụng, thì cậu thà ngồi ở đây ngủ tới sáng. Rồi sau đó về nhà hí hửng bảo gạo đã thành cơm còn hơn, thà Kibum giận cậu một tháng còn hơn bị nhỏ em đó coi thường một đời.

Kibum liên tục trở mình trên chiếc giường ấm áp, nguyên một ngày hầu hạ Heechul đại nhân làm anh mệt rã cả người. Nghĩ lại mà thấy ghen tị với bọn Changmin, bọn họ sao cứ than phiền rằng chủ nhân JaeJoong quá nghịch ngợm làm bọn họ mệt đứt hơi. Nhưng hoàng phi JaeJoong nghịch ngợm chứ không lập dị, đúng không hề lập dị như Heechul đại nhân của anh. Mà lập dị thì đồng nghĩa với nắng mưa thất thường, mà nắng mưa thất thường luôn đi đôi với việc hầu cận như anh sống chết không phân định rõ ràng. Đó là chưa kể Heechul còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, như thế không phải càng kinh dị hơn không, nhìn gương Han tướng quân là anh thấy sợ rồi. Mà phải nói Han tướng quân đúng là hơn người ở khoản thần kinh thép, vẫn có thể sống bên Heechul đỉnh đỉnh lập dị đó, tướng quân của một nước có khác, thích toàn những thứ khác người.

Thật may là Changmin của anh không vậy, nếu không chắc anh nhảy xuống cái hồ của Ngài, sống với lũ cá chúng nó luôn. Mà sao nhắc tới Changmin lại cảm thấy lạnh sống lưng vầy nè. Ủa mà hình như có tiếng bước chân, lạ thật tên nào mà dám to gan thế nhỉ, không lẽ hết chỗ tự sát rồi nên tìm đến chỗ Kibum ta đây.

Kibum mở nhẹ cánh cửa phòng mình ra mà không cần phải mang kiếm theo, vì theo như bộ óc thông mình tuyệt đỉnh của anh, chỉ có một tên chán sống dám mò đến chỗ anh vào giờ này mà thôi.

Mỉm cười nhìn cái dáng cao ngòng cứ đi qua đi lại trước mặt, Kibum liền hắng giọng một phát khiến cho ai kia giật nãy mình.

– Em làm gì ở đây hả Changmin, đến ám sát anh à? _Kibum nhoẻn miệng cười nhìn khuôn mặt tái mét của Changmin, nhìn cái mặt dễ thương dễ sợ, không lẽ giờ bay lại cắn một phát nhỉ.

– Ủa, sao giờ anh chưa ngủ. Em...em chỉ. . đi..._Changmin ngước lên nhìn Kibum, mặt cắt không còn một giọt máu. Thôi chết rồi, Donghae đã từng truyền dạy rằng Kibum khi ngủ thì ngủ rất say, nhưng nếu lỡ tay đánh thức thì xem như cuộc đời tiêu tùng.

– Đi dạo hả. Công nhận em đặc biệt thật. Toàn đi dạo lúc nửa khuya và dạo trong phòng tắm người khác không nhỉ? _Kibum không ngừng quan sát từng biểu hiện thay đổi trên mặt Changmin. Có lẽ lần này anh sẽ không để cậu tuột ra khỏi anh nữa đâu, anh không muốn bất kì ai thấy những biểu hiện đáng yêu lúc này của cậu. Vì cậu là của riêng anh.

[Yunjae] Picture Of You FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ