chap 16

223 1 0
                                    

JaeJoong lững thững bước đi trên một con đường tối đen. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì kể cả bàn thân mình.

Cậu sợ bóng tối, cậu sợ sự im lặng, cậu sợ nỗi cô độc, cậu sợ tất cả, nhưng càng sợ tại sao chúng lại càng quấn lấy cậu.

Cậu ghét cái cảm giác hiện tại, trơ trọi, đau đớn. Cậu cần có một ai đó, một ai đó ôm lấy cậu, giải thoát cho cậu, nhưng tại sao, tại sao không có ai cả, Yunho đâu rồi? Changmin đâu rồi, Xuxu, Junsu, Yoochun, Hye Jin ơi mọi người đâu cả rồi?

JaeJoong vòng đôi tay tự ôm lấy mình, cơ thể cậu đang run lên từng đợt, cậu phải đi đâu bây giờ. Cậu không thấy gì cả, không bám vào được bất cứ thứ gì, không thể nắm được sợi dây hy vọng nào hay hưởng lấy một tia nắng mỏng manh, tại sao không ai ở bên cạnh cậu cả.

– Mẹ!!!_JaeJoong thốt lên khi nhìn về đốm sáng ở phía xa. Người phụ nữ đã đứng tuổi đang nhìn cậu. Vội chạy nhanh tới, cậu ôm lấy bà.

– Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi con sợ lắm, đây là đâu, đây là đâu hả mẹ?_Cậu ôm chặt lấy bà, hít thật sâu hương thơm trên người bà. Cậu nhớ, nhớ quá.

Đôi bàn tay gầy đẩy cậu ra, mẹ cậu nhìn cậu với đôi mắt vô hồn. Đôi môi bà mấp máy gì đó, cậu không thể nghe rõ được. Cậu cố sức ôm chặt lấy bà, nhưng cậu càng ôm thì lực đẩy càng mạnh.

Tại sao mẹ không ôm cậu, tại sao mẹ lại đẩy cậu mạnh đến thế, trước giờ mẹ rất thương cậu mà, trước giờ mẹ đều ôm cậu mỗi khi vui hay buồn, mẹ luôn ôm cậu và truyền hơi ấm cho cậu, cậu yêu mẹ,  rất yêu mẹ.

Nhưng mẹ giận cậu rồi _“Mẹ giận vì con bỏ mẹ mà đi ư? Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ đừng giận con, mẹ đừng bỏ con mà!”

Nước mắt lăn dài trên má . Nhưng mẹ không quan tâm, bà đẩy cậu ra, rồi tiến thẳng về phía trước mặc cho cậu ra sức níu kéo. Tuyệt nhiên không nhìn cậu lấy một lần. Mẹ giận cậu rồi, mẹ ghét cậu rồi. Mẹ không cần JaeJoong của mẹ nữa rồi.

JaeJoong ngồi thụp xuống đất, bàn tay cậu bấu chặt vào người. Đây là mơ đúng không, cậu không thấy đau, đúng cậu không đau chút nào cả.

Bóng của mẹ mờ dần, dường như có một ai đó xuất hiện. Vội quẹt nước mắt cậu chạy đến gần, cậu mong sẽ là một ai đó, là Yunho, là Changmin hay Xuxu. Nhưng cậu khựng lại, cậu đã nhận ra đấy là Yunho, là anh, nhưng cậu vẫn đứng vì có một người đã nhanh hơn. Người đó đã ôm lấy anh trước cậu.

Người đang ôm anh không phải là cậu hay sao, là cậu mà. Không…không…đó là…. Young Woong.

Trái tim quặn đau, nước mắt JaeJoong lại rơi. Vừa nhìn thấy anh, cậu như có thể thoát khỏi nơi này, nhưng một lần nữa ý chí của cậu lại bị sụp đổ, tinh thần cậu dường như bị hố đen nuốt chửng. Có Young Woong rồi, anh sẽ không cần cậu nữa phải không? Cậu là thế thân của Young Woong thôi mà. Cậu quá ích kỉ, quá sai lầm rồi, cậu nghĩ cậu sẽ chen được vào trái tim anh, cậu nghĩ anh sẽ yêu cậu vì chính cậu và quên đi Young Woong sao. Không thể rồi, trái tim anh đã bị hình bóng của Young Woong ôm trọn. Cậu chỉ là kẻ chen ngang mà thôi, cậu đã cướp Yunho của Young Woong. Cậu là kẻ có tội….cậu phải đi, phải rời khỏi anh thôi.

[Yunjae] Picture Of You FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ