Chương này ta sẽ để phần lớn nam chính tự độc thoại nội tâm nhé =)))
___________________________
Nhìn thấy em, tôi thoáng bất ngờ, nhưng lập tức định thần lại, không phản ứng gì thêm, chỉ chậm rãi đến bên cạnh chào hỏi mấy đứa bạn rồi ngồi xuống. Có âm nhạc, có trăng, có sao, gió trời lồng lộng thổi, xua đi những mệt mỏi như cát bụi của đời, của cuộc sống sinh viên, quả là chất xúc tác tuyệt vời khiến tôi không thể kìm nén được mà cất cao tiếng hát.
Tôi bất giác hướng về phía em, chăm chú ngắm nhìn cô bé có đôi mắt trong veo, đen sẫm hơn cả bầu trời đêm đó. Thật không khỏi khiến tôi tò mò, không biết liệu em có phải là một con người lặng lẽ như nước hồ mùa thu lăn tăn gợn sóng, thâm trầm như ánh mắt xa xăm kia không.
Mà cũng có thể, em lại là một cô bé vui tươi, láu lỉnh chưa biết chừng.
...
"Tuấn Kiệt, mày để ý đến con bé tóc dài ốm ốm kia rồi à?" - Mới ngồi chưa đến một phút mà thằng bạn tôi đã trở mặt, giở giọng trêu ghẹo.
Tôi liếc nhìn nó, không nói gì. Trong lòng thầm bắt đầu chiến dịch "vườn không nhà trống, im lặng là vàng, mở miệng mất vàng như chơi"
"Thôi được rồi, chuyển đề tài đi vậy, mày đã tìm được chỗ trọ mới chưa?"
Cuối cùng cũng biết điều cơ đấy.
"Rồi, cũng gần trường thôi, khoảng 1km, đi bộ cũng tiện" - Tôi đáp.
"Rẻ không? Mày tả chi tiết cho tao nghe coi"
"Cũng tạm, khoảng 1 triệu/tháng, .....m2, có nhà vệ sinh riên...."
Tôi còn chưa nói dứt câu, thằng bạn đã nhào tới lắc cổ tôi liên hồi, gằn từng tiếng:
"Hừ, có chỗ tốt mà không chia sẻ với bạn bè, mày là đồ tồi"
Tôi gạt phắt tay nó, quay đi, mặt tiếp tục gối lên lòng bàn tay, coi như tiếp khách xong, mời khách nín và về cho.
Thằng bạn cũng hiểu ý, biết rằng cứ nhì nhèo thế này mãi cũng không thể cạy thêm thông tin gì từ miệng tôi, bèn nhìn sang hướng cô bé ấy. Tôi không phản đối, định mở miệng nói tiếp chuyện phiếm thì thấy em đứng dậy. Hình như là định ra về.
"Con bé nó đi rồi kìa, đuổi theo đi mày" - Nó bắt đầu cuống cuồng lên giục, khuôn mặt biểu tình rất phong phú, nhìn tôi như thể lần đầu tiên được thấy quái vật từ trong cổ tích bước ra.
...Nhưng không!
Tôi sẽ không đuổi theo em. Vì đâu ai biết rằng, tuần tới này, tôi sẽ còn thường xuyên được gặp mặt em nhiều hơn nữa. Bây giờ cứ lờ đi coi như không biết gì, mấy ngày sau thể nào em cũng bất ngờ hơn cả tôi khi nãy ấy chứ.
Vả lại, nếu như giờ hành động, trước mặt bao con người có trình độ mồm năm miệng mười , bụng nam mô miệng một bồ dao găm, khua môi múa mép siêu đẳng lão luyện từng ấy năm, liệu khi phải đối diện với hoàn cảnh đó, thực sự có tốt cho em?
Thấy tôi cứ người thừ người ra như vậy, thằng bạn thân bất lực liếc nhìn hai người đã đi xa, tán cây che đi bóng hình em, dần dần biến mất vào trong màn đêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cấp rồi... Tình yêu sao có chỗ?
Teen FictionTa cũng chẳng biết phải mô tả như thế nào nữa, hài thì cũng hài thật, đáng yêu thì cũng đáng yêu thật, ahihihi~