Chương X(a): Trước sau như một

27 4 4
                                    

Chương X(a): Trước sau như một

Sáu giờ tối chủ nhật.

Các tuyết đường giao thông vẫn còn đang trong giờ cao điểm, tình trạng tắc nghẽn nhỏ giọt này không biết đến bao giờ mới kết thúc. Vì quá nhàn cư vi bất thiện cho nên mẹ tôi bèn lôi đứa con gái – thành viên bang Trạch nữ - đi mua đồ gia dụng.

Nói cho oai vậy thôi...

Trên đường, thực lòng tôi không biết mình đã hít phải bao nhiêu lít khói bụi, bao nhiêu lần trông thấy cảnh xe tông bàn tọa của nhau nữa.

Đúng là, ra ngoài xã hội rồi, ta mới thấu.

Mẹ tôi có tính cách trắng cũng chẳng ra trắng mà đen cũng chẳng ra đen. Chung quy lại là: khó ở! Bà năm nay bốn mươi ba tuổi rồi vậy mà lại có thú vui đọc ngôn tình, mê soái ca, ưu lãng mạn. Chẳng lẽ...đây chính là những triệu chứng của thời kì đầu tiền mãn kinh???

Bỏ qua câu chuyện quái dị, kì lạ này đi, cũng chính vì có một người mẹ như vậy cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, việc sở hữu một bộ ngôn tình mới , hân hoan đón em ấy về nhà, đối với tôi mà nói quả thực không quá khó.

Có đi cũng phải có lại mà, haha.

Nhìn lại thành quả sau chuyến đi lần này, cầm đống đồ nặng trịch trên tay, tôi thầm cảm thông cho chiếc ví ngày một xẹp lép của mẹ. Tổng cộng có tất cả sáu cuốn, tương đường hơn sáu trắm nghìn. Thật đáng nể!

Tôi trố mắt nhìn mẹ hí hửng trả tiền, một khi đã về tới nhà, nằm trong tay mẹ, số phận của những cuốn ngôn tình kia không biết sẽ thê thảm đến mức nào đây

Chuyến đi mua đồ "gia dụng" lần này quả nhiên ngày càng khiến cho gia đình tôi đến gần với bờ vực phá sản. Rẽ vào con ngõ quen thuộc dẫn về nhà, hai mẹ con liền tấp vào một cửa hiệu. Nghe mẹ bảo rằng muốn mua thuốc nhuộm tóc, tóc trắng mọc nhiều quá rồi.

Tôi bất giác ngước lên nhìn, ngay sau đó liền giơ ngón cái ra đồng tình.

Đợi mẹ được một lúc thì chân tay tôi cứ theo tật xấu mà bắt đầu ngọ nguậy, vừa hay quay mặt sang khu nhà dân, màng nhĩ tôi như muốn nổ tung

"Con bé này, sao mày lại dựng xe trước cửa nhà tao? Lũ trẻ hiện nay đúng là không biết phép tắc, vô duyên hết chỗ nói. Ngồi đực ra đấy mà nhìn à, mau mau cuốn xéo khỏi đây!"

Tôi thần hồn nát thần tín, theo phản xạ nhảy xuống xe, run rẩy dắt con SH của mẹ ra phía sau. Mụ chủ nhà lừ mắt nhìn tôi rồi đóng sầm cửa lại.

Thật tội cho chồng con bà này, có mụ vợ hành nghề đầu gấu đầu beo, quy tụ đầy đủ yếu tố: tai to mặt lớn, tiếng kêu lúc nào cũng bay xa vạn dặm, làm kinh thiên động địa, long trời lở đất, chúng nhân nhất loạt quy hàng.

Bị dọa cho một trận lên trời xuống biển, sát khí tỏa ra quanh người ngày càng đậm đặc, tôi liền ăn gan hùm uống mật gấu, bỏ mặc xe cộ đồ đạc bên ngoài, tiến thẳng vào trong cửa hàng bán thuốc nhuộm tóc. Tay nắm lấy vạt áo mẹ, mặt xưng mày xỉa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cất giọng như rít qua từng kẽ răng:

"Nhanh lên mẹ, người ta mắng mình dựng xe vô ý thức kìa"

Quá tam ba bận mà, nhưng đối với tôi quá nhất cũng là khủng khiếp lắm rồi =="

Vì đang mải buôn chuyện với cô bán hàng cho nên mẹ chỉ trả lời qua loa lấy lệ:

"Kệ họ"

Vậy đấy, cứ kệ đi rồi để con hứng hộ mấy câu mắng chửi là được.

Tôi hậm hực đứng một chỗ, cố gắng thu mình lại, trở thành cái bóng lẻ loi trong cửa hàng, quyết đinh đứng bất động chờ mẹ tán truyện cho xong rồi về. Nhìn ra ngoài con ngõ nhỏ mà lòng tôi như trùng xuống, một nỗi buồn mang mác thoáng qua tâm trí tôi khiến cổ họng bất giác nghẹn đắng, bầu trời hầu như bị tán cây đen kịt che kín nhưng vẫn có thể gắng gượng trông thấy một mảnh sao rắc đầy trời, trăng sáng vằng vặc. Cảnh đêm tuyệt sắc thế này, khiến người ta cũng phải tức cảnh sinh tình.

Đợi được một lúc, cô bán hàng hình như vô tình trông thấy tôi, liền nở nụ cười niềm nở đúng tiêu chuẩn nhân viên phục vụ khách hàng, hỏi:

"Em có muốn mua 'áo' không?"

Áo?

Sao bỗng dưng mặt chị ta trở nên bí hiểm và mờ ám vậy?

Vì bị chiếu tướng nên cơ mặt tôi cứng đờ, không nói nên lời. Mẹ thấy vậy bèn cười khúc khích:

"Em à, cháu nó nhìn vậy nhưng là học lớp mười hai rồi, không cần thứ đó nữa đâu"

Khỏi phải nói, đến chính tôi cũng không biết lúc đó khuôn mặt của mình đã bị biến dạng thành hình gì nữa.

"Nhưng thôi, em cứ gói cho chị mấy cái vào đi" – Mẹ tôi đáp chắc nịch.

Cái heo gì vậy? Mẹ có bị thừa lương không mà lại đi mua cái thứ đồ "hạ cấp" chỉ dành cho mấy đứa con gái đang trong thời kì phát triển kia chứ?

Nhận lấy đồ từ tay mẹ, đôi mắt trước giờ trong treo tinh khôi của tôi giờ đây đặc một màu đen kịt không thấy đáy.

Thật không hiểu nổi vì sao một đứa như tôi lại bị hiểu lầm thành bọn con nít đang có nhu cầu sử dụng cái thứ... đồ lót rẻ tiền ấy nữa.

Cùng lúc đó, không biết có phải đầu óc tôi bị đứt đoạn dây thần kinh nào hay không mà cả người như bị ma xui quỷ khiến, mắt liền tuân theo sự chỉ huy của đại não, đánh xuống vòng một của mình... Nói thật nhé, chẳng phải tự sướng gì cho cam nhưng nó cũng đâu đến mức trước sau như một, chắc mắt bà chị này bị lé nặng rồi, cần đi viện sớm sớm thì hơn.

Tôi phụng phịu, cầm túi đồ trong tay rất không thoải mái, thế nào rồi cũng ngỏ ý với mẹ muốn tự đi bộ về một mình.

Tất nhiên là mẹ tôi đồng ý rồi, đang mải quyên góp từ thiện dưa gang dưa bở hăng say mà.

___________________________

Đến đây vậy là được rồi nhỉ, các nàng ủng hộ ta tiếp nhé. Ta chỉ cần bình luận, còn vote thì tùy tâm. Love u so much!

Cuối cấp rồi... Tình yêu sao có chỗ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ