Cứ như vậy cho đến tận sáng sớm, khi mà mặt trời vẫn còn đang chật vật với cơn ngái ngủ, tôi và Tuấn Kiệt cuối cùng cũng có thể hoàn thành xong hơn một nửa tập đề. Cả hai người nào người nấy khổ sở vác đôi mắt thâm quầng của giống loài sắp tuyệt chủng về nhà, hẹn nhau sau khi ăn sáng xong sẽ tiếp tục quay trở lại giải quyết nốt đống bài còn lại.
Thoát ra được khỏi căn phòng hành hình đó như thể vừa trải qua mười tám tầng địa ngục, tôi thực sự trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này.
Hai tay ôm một sấp sách vở, hai chân thoăn thoắt chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, cuối cùng hít vào thở ra hai lần, tôi lò dò đi về phía mẹ đang ngồi đọc báo, nhỏ giọng:
"Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài ăn sáng nhé?"
"Cả đêm hôm qua con ở trong nhà kho à?" – Mẹ không trả lời tôi mà lái sang câu hỏi khác.
Tôi bất giác chột dạ: "Đêm qua con ở trong đó ôn mấy dạng đề rồi ngủ quên mất, tại con sợ việc học ảnh hưởng đến mọi người nên..."
"Khổ thân con, lần sau đừng vậy nữa, phải chia thời gian ra cho khoa học không mụ đầu mất" – Mẹ liền đổi giọng xót xa, một tay xoa lấy đầu tôi.
Trời đất, cứ tưởng sẽ bị mắng mỏ, dạy dỗ thế nào, ai dè...
Làm tim tôi cứ đập thình thịch như phải bỏng.
May mà, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, vậy là tốt rồi.
Tôi mừng thầm trong lòng, vừa chạy ra ngoài ngõ vừa ôm sách vở trên tay, ngồi đại xuống một bàn của quán bác Nhâm, hùng hồn gọi đồ ăn.
...
Dạo gần đây, không biết có phải do ý ông trời hay do bà tác giả vô công dồi nghề, bí ý tưởng mà số lần gặp mặt người quen của tôi tăng vọt đến kinh ngạc.
Haizzz, nói thế này, chắc ai cũng đoán ra được rồi, nhỉ?
Người ngồi trước mặt tôi đây chính là kẻ đã đồng cam cộng khổ, cả đêm ngồi học cùng tôi đó.
...
Anh ngẩng đầu, mỉm cười thay lời chào, tôi đành cười khan hai tiếng lấy lệ.
"Trong lúc đợi đồ ăn, ta tiếp tục giải bài tập đi" – Anh đề nghị.
Tôi gật gật như giã tỏi, hiện giờ thời gian quý như vàng, làm xong sớm lúc nào, hai lúc ấy.
Vậy là chúng tôi lại tiếp tục công cuộc đánh nhanh thắng nhanh, cắm cọc ở quán bác Nhâm hết buổi sáng, cuối cùng gạo cũng nấu thành cơm.
Trước khi ra về, Nhâm đại nhân kéo tôi lại, mặt hồ hởi lạ thường, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Có bạn trai rồi cơ đấy"
Tôi vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, khó khăn lắm mới suy nghĩ thông suốt được.
Nếu trả lời là không, hẳn nhiên sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn, mà đối tượng lại là bà bác có trí tưởng tượng xuyên lục địa này, cho dù tôi có hẳn mặt trăm cái miệng cũng không cãi lại được.
![](https://img.wattpad.com/cover/72039554-288-k970533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cấp rồi... Tình yêu sao có chỗ?
Novela JuvenilTa cũng chẳng biết phải mô tả như thế nào nữa, hài thì cũng hài thật, đáng yêu thì cũng đáng yêu thật, ahihihi~