Tôi nhìn dòng tin nhắn để lại ấy đúng mười giây, ngước lên trời nhìn lũ chim sẻ bay nháo nhào về tổ đúng năm giây, tổng kết lại, trong một giây đứng hình cuối cùng cũng hình thành suy nghĩ: Alo Bạch Dương sang nhà mình...
Chép đáp án...
Ngay và luôn!!!
"Người ta viết thế này là nghĩ cho bà đấy, không những thế còn nhắc nhở bà phải tự lập nữa" – Bạch Dương từ khi ngồi ấm chỗ là lập tức lên mặt thuyết giáo tôi.
"Ờ ờ, căn của 3xz..." – Tôi chẳng buồn liếc về phía nó lấy một lần.
Xì, cái đó ai chả đoán ra hết rồi.
Mà...vậy cũng tốt, đầu óc tôi cũng từ đó mà được mở mang, kích thích tư duy luôn, vẹn cả đôi đường.
Không hiểu vì sao, lúc đó khóe miệng tôi lại bất giác cong lên. Sweet!
___________________________
"Thành Thành à, lại đi cưa gái hay sao mà phải chải chuốt ghê thế?" – Tôi ngồi khoanh chân trên ghế xoay, cất giọng diễu cợt với ông anh có lí tưởng sống "gái là nhất, Manchester là nhì" của mình.
"Mày chớ bép xép gì với bố mẹ đấy, không thì anh đây thịt" – Ông giở giọng hăm dọa.
Hừ, nói thì cũng có sao, dù gì anh cũng đại học năm hai rồi, ai trong nhà tôi còn cấm đoán việc yêu đương nữa, vụng trộm như vậy là không hay a, tình cảm sẽ không bền vững đâu. Chậc chậc.
Tôi tặc lưỡi, nhìn cái dáng đi nghênh ngang mà chỉ khi ba mẹ đi vắng, anh hai tôi mới dám giở ra đó, trong thân tâm thật sự không đành lòng gửi tặng cho chị dâu tương lai quả bom chậm nổ này.
Tinh!
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một bóng đèn sáng trưng, dù sao cũng học bài xong rồi, hay là, cứ đi theo quả bom kia xem mặt mũi chị dâu yêu quý của mình như thế nào đi.
Cân nhắc đủ điều, cuối cùng, tôi vẫn quyết trở thành cái bóng đèn theo sau anh hai. Hừ, mê gái cho lắm vào rồi có ngày gặp họa với cái miệng của tôi nhá.
Ủa, đi theo tiếng gọi của trái tim mà sao anh lại rẽ vào nhà bác trai làm gì nhỉ, đáng lí ra là phải đến những nơi kiểu như kí túc xá gì gì đó chứ. Theo sau mà lòng tôi ngổn ngang suy đoán, không lẽ...chị dâu lại đang ở trong khu nhà cho thuê trọ của bác hai??
Khụ khụ...
Quả nhiên là vật đổi sao dời, thiên lí ra là vẫn có thể thay đổi được, ai ngờ bác tôi lại cho cả...động vật không phải giống đực trọ ở đây nữa.
Quả nhiên là tạo điều kiện cho anh hai thỏa sức tung hoành, diễu võ giương oai...
Quả nhiên là tạo điều kiện cho đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của tôi sắp sửa được thu vào những cảnh không nên thấy, khụ khụ...
Bước lên cầu thang mà tim tôi đập thình thịch như thể bản thân đang đi xem mắt lần đầu tiên không bằng. Đến nơi, tôi bèn trốn ra đằng sau căn bếp...lộ thiên, miệng nở nụ cười gian tà.
Anh tôi đập cửa một căn phòng, tông giọng hạ thấp nhất có thể: "Tuấn Kiệt, mở cửa ra đi, tao Văn Thành đây"
Cái gì?? Sao chị dâu tôi lại ở trong nhà nhà nhà của anh ấy? Cái Heo gì đang xảy ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cấp rồi... Tình yêu sao có chỗ?
Teen FictionTa cũng chẳng biết phải mô tả như thế nào nữa, hài thì cũng hài thật, đáng yêu thì cũng đáng yêu thật, ahihihi~